Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 9: Làm sao mà có dũng khí để cứu hắn?

Thôn dân hoàn toàn ngơ ngác, Trình Đạc đứng giữa đám người bất chợt nhìn thấy dáng vẻ gầy gò quen thuộc đang bước tới đỡ nam nhân cường tráng vừa bị hắn đá văng. Chẳng phải y là ân nhân đã cứu hắn sao?

Lúc đó, Trình Đạc mặc dù nhìn không rõ nhưng tập trung quan sát những chi tiết là năng lực cơ bản trong tận thế, hắn không thể nào nhận lầm người.

Ân nhân hình như rất nhút nhát, y phát hiện Trình Đạc đang nhìn mình, có lẽ cũng nhận ra hắn là ai, cả cơ thể liền căng thẳng đến mức hoá đá.

Trình Đạc quan sát vẻ mặt của y, nhận ra người này dường như không muốn cùng hắn quen biết, Trình Đạc sờ sờ cái mũi, quay mặt đi - đả thương bạn bè thân thích của ân nhân chính là lấy oán trả ơn. Dù hung ác đến thế nào thì Trình Đạc cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng giây tiếp theo, chút xấu hổ này của hắn nhanh chóng biến mất.

Bởi nam tử kia sau khi được đỡ dậy, không những không cảm kích mà còn thô lỗ đẩy ngã người vừa đỡ hắn ta dậy:

“Cút đi, có phải ngươi cho rằng lão tử chưa đủ xấu hổ đúng không?”

Trình Đạc nheo mắt lại, chợt cảm thấy lúc nãy mình đá hắn ta quá nhẹ!

“Lý tam gia, ngài phải làm chủ cho chúng ta!”

Vừa nhìn thấy đám người của Lý tam gia, vị thẩm thẩm còn đang vật vã trên đất liền bò dậy quỳ trước mặt ông ta, còn túm chặt lão bá thấp bé đứng bên cạnh.

“Đương gia, ngài cũng nói một câu công đạo, ngài xem kẻ đáng chết kia đánh Trường Sinh của nhà ta đến mức kêu cha gọi mẹ!”

Thanh niên tên là Trường Sinh được ca nhi nâng đến, hắn ta xoa ngực, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ lừ. Da hắn ta sinh ra đã ngăm đen, dù mặt có đỏ đến mấy cũng chỉ ửng hồng một lớp mỏng nhưng sự quẫn bách trên khuôn mặt thì không thể che giấu được.

Trình Đạc hừ lạnh một tiếng:

“Đúng là ăn cướp mà còn la làng! Ta đã không trách bà dung túng trâu điên hại người, vậy mà bà lại dám tố cáo ta trước? Đánh người cũng là người bên bà đánh trước, ta ra tay chẳng qua là tự vệ thôi.”

Ban đầu, Ngô thẩm chỉ lo lắng cho gia súc nhà mình nên không để ý đến bộ dạng của Trình Đạc, cũng không ngờ hắn hung dữ như vậy. Bây giờ, thấy hắn trừng mắt nhìn mình, bà ta liền sợ đến mức không dám nói gì, trực tiếp co rúm lại.

Lý tam gia thấy vậy cau mày hỏi:

"Trường Sinh, nói cho ta nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thanh niên Trường Sinh này cũng khá thành thật, hắn ngượng ngùng thuật lại sự tình:

“Ta chỉ là thấy hắn động thủ với nương ta nên mới không nhịn được mà ra tay dạy cho hắn một bài học…”

Không ngờ, dạy người ta không được, ngược lại hắn ta với hai đường đệ bị người ta túm lấy ném ra ngoài. Thật sự rất xấu hổ.

“Vậy sao vừa rồi ngươi không nói gì?”

Hán tử cường tráng được ân nhân đỡ dậy lúc nãy, tỏ ra không phục nhìn về hướng Trình Đạc.

“Mắc cười ghê, các ngươi cũng đâu cùng ta nói chuyện đàng hoàng! Nếu ngươi cảm thấy không phục thì bò lại đây, ta cùng ngươi đánh tiếp, thấy sao?”

Trình Đạc cảm thấy kế hoạch gia nhập thôn của mình sắp thất bại nên cũng chẳng thèm để tâm nữa.