Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 8: Đây là sức lực còn lớn hơn so với trâu!

Thôn dân đến hỗ trợ cũng kinh hãi, đứng tại chỗ không biết làm sao. Trình Đạc một chân giẫm lên con trâu lớn còn đang không ngừng giãy giụa, đang muốn kêu bọn họ đến hỗ trợ, phía sau đám người vây xem đột nhiên xuất hiện vị thẩm thẩm dáng người mập mạp, nhìn thấy Trình Đạc không khách khí giẫm lên con trâu nhà mình, thẩm thẩm này ngay lập tức nổi giận, “Con trâu của lão nương."

“Ngươi là ai, dựa vào đâu đánh con trâu của ta?"

Mấy năm trước Trình Đạc còn gặp qua loại người không hỏi thị phi, càn quấy như vậy, nhưng sau mấy năm mạt thế mọi người đều trở nên rất thức thời, rốt cuộc những kẻ không thức thời đều đã bị dạy dỗ làm người.

Bị dạy làm người trong mạt thế cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì học phí thường là trả bằng mạng sống của mình.

Hắn lười nói lời vô nghĩa với người thẩm thẩm này, bắt lấy đôi tay đang muốn đánh người của đối phương, trở tay đẩy bà ta ra sau. Không nghĩ tới người thẩm thẩm này không thể đứng vững, chính mình ngã ngồi trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu la lối kêu khóc: "Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi! Tên lưu manh ở ngoài thôn này cướp trâu nhà ta, còn ra tay đả thương người, giữa thanh thiên bạch nhật khi dễ thôn thôn Dương Nhi ta không có người.€€€€”

Lại lau mắt quát lớn với nam tử cao lớn lúc trước: “Trường Sinh ngươi là người chết à, lão nương của mình bị người ta đánh, ngươi còn ngốc đứng đó xem à?"

Nam tử cao lớn lộ vẻ xấu hổ, vốn còn đang do dự, nhưng nhìn thấy hai người đường đệ cao lớn của mình không nói hai lời xắn tay áo xông lên, hắn ta chỉ có thể cắn răng đuổi theo.

Thật ra nam tử cao lớn đã hiểu lầm, hai người đường đệ kia của hắn ta tới muộn, nên không nhìn thấy cảnh tượng Trình Đạc dốc hết sức vặn ngã con trâu lớn mấy trăm cân. Lại thấy con trâu thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, còn tưởng rằng con trâu té xuống đất, Trình Đạc mới giẫm lên, cho nên không suy nghĩ gì liền xông lên.

Thái dương Trình Đạc giật giật vài cái vì giọng nói bén nhọn của thẩm thẩm này, người ở mạt thế đã lâu rất nhạy cảm với âm thanh. Huống chi người thẩm thẩm này đổi trắng thay đen, ba huynh đệ kia còn bị bà ta xui khiến, tiến lên muốn đánh người...

Trình Đạc cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá nam tử cường tráng đang dẫn đầu xông lên bay ra xa mấy trượng.

Hắn túm lấy vạt áo của một người khác nhấc lên, vốn định khuỵu gối chặn ngang đánh ngã hắn ta, nhưng đột nhiên nghĩ tới bây giờ không phải là mạt thế, đả thương người sợ rằng sẽ bị bắt lại. Vì vậy thay đổi chủ ý, thu thế ném hắn ta ra ngoài giống như ném bao bố, người nam tử cao lớn sau cùng cũng làm như vậy… dễ dàng, toàn bộ quá trình không mất quá năm giây.

Thậm chí cái chân còn lại của hắn vẫn giẫm lên con trâu, từ đầu tới cuối không có di chuyển bước chân nào.

Nghe nói có sơn tặc vào thôn, trưởng thôn Lý tam gia dẫn theo một đám thôn dân tới xua đuổi sơn tặc, cùng với những nam tử cường tráng phía sau ông ta đều trợn tròn mắt.

Sơn tặc này sức lực khỏe như trâu… À không, mọi người liếc nhìn con trâu vẫn đang giãy giụa dưới chân hắn, rồi nghe lời giải thích của thôn dân chính mắt nhìn thấy hắn vặn ngã con trâu điên... Đây không phải là khỏe như con trâu, đây là sức lực còn lớn hơn so với con trâu! Đánh hai đứa con trai lưu manh của Lý Vượng giống như đánh đứa trẻ ba tuổi, bọn họ cùng nhau đi lên thật sự có thể thắng sao?

Đừng chọc giận sơn tặc, cả thôn sẽ bị người ta gϊếŧ chết! Nghĩ đến tình cảnh bi thảm của một nhà Ngưu lão gia ở Ngưu gia thôn, trưởng thôn Lý tam gia rùng mình.