Ăn bánh canh gà nhạt nhẽo vô vị, Trình Đạc bắt đầu cân nhắc đến sinh sống ở trong thôn. Rốt cuộc con người đều là loài động vật có tính xã hội, dù không thích tiếp xúc với người khác đến đâu, thì cũng không thể sống trong sơn động cả đời, trở thành dã nhân cả đời?
Cho dù có thể cùng thôn dân trao đổi con mồi lấy quần áo, nhưng hắn lâu dài không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thật sự sẽ không phát điên sao?
Trước kia có tin tức có người trốn trong núi sâu hơn mười mấy hai mươi năm, bởi vì không ai nói chuyện, sau khi ra ngoài ngay cả năng lực nói chuyện cũng bị thoái hóa, Trình Đạc không muốn bản thân mình cũng biến thành như vậy.
Nhưng hắn một không có thân phận, hai không có tiền tài, muốn tiến vào thôn dường như chỉ có thể dựa vào săn bắn?
Vì thế Trình Đạc bỏ ra ba ngày, đi săn năm con gà rừng cùng một con sơn dương rừng gầy trơ xương, dự định đi đến trong thôn gần nhất hỏi thăm tình hình.
Trình Đạc nghĩ mình sẽ bị thôn dân bài xích, nhưng hắn lại không ngờ tới, tình huống lại nghiêm trọng như vậy? Những thôn dân đó nhìn thấy hắn từ xa liền bỏ chạy, thậm chí còn vứt bỏ nông cụ, như là nhìn thấy thứ đòi mạng gì đó, từng người chạy trốn còn nhanh hơn so với con thỏ.
Trình Đạc cúi đầu nhìn nhìn chính mình, hắn chỉ là ăn mặc có chút kỳ quái, lại cắt tóc ngắn, những thôn dân đó hẳn là không cần có phản ứng lớn như vậy chứ?
Về phần trong miệng bọn họ la hét cái gì, bởi vì khẩu âm quá nặng, Trình Đạc không nghe rõ.
Nhìn cách cư xử của thôn dân như vậy, khiến hắn muốn quay về, nhưng khi nghĩ đến đi săn những thứ này không dễ dàng (thực ra là không muốn ăn đồ ăn không muối mặn lại có hương vị tanh nồng), Trình Đạc vẫn là căng da đầu đi về phía trong thôn.
Đi đến nửa đường, một con trâu lớn đột nhiên lao ra khỏi cánh đồng bên đường. Con trâu kia có hai cái sừng trên đỉnh đầu, đôi mắt màu đỏ ngầu, nhìn thấy Trình Đạc đứng ở giữa đường, người đầy mùi máu tươi... con trâu kia đột nhiên cúi đầu, bốn vó tăng tốc vọt về phía Trình Đạc.
Hai nam tử một cao một thấp đuổi theo phía sau con trâu, nam tử thấp lùn thấy thế gân giọng thất thanh kêu lên: “Mau tránh xa, trâu lớn nhà ta đang bị kinh sợ!”
Có gì kinh sợ? Rõ ràng là nổi điên!
Trước đây Trình Đạc đã từng chứng kiến bộ dạng
thú biến dị nổi điên, giống như con trâu lúc này, hắn rõ ràng đã bị con trâu điên này nhắm tới, dù có né tránh đối phương cũng sẽ không chịu bỏ qua. Nam tử thấp lùn tuy có ý tốt nhắc nhở nhưng cách nói tránh nặng tìm nhẹ của hắn ta cũng có hại cho người khác!
Trình Đạc nhanh chóng phân tích rõ ràng tình thế trong chưa đầy nửa giây. Sau đó hắn quyết đoán ném con mồi trong tay ra phía sau, dang hai tay xoay người, đúng lúc tiếp được sừng trâu nặng nề đang lao tới. Bởi vì lực đạo va chạm quá lớn, nên bùn đất dưới chân bị đẩy lùi lại nửa tấc.
Một người một trâu giằng co mấy giây. Ngay khi con trâu muốn nghiêng đầu hất kẻ biếи ŧɦái này ra, Trình Đạc đột nhiên quát lên một tiếng, cơ bắp hai tay bạo khởi dùng sức một cái đã vặn ngã con trâu lớn nặng mấy trăm cân xuống đất, phát ra tiếng vang lớn ầm ầm.
“Mu”
Nam tử phía sau vốn đang gân cổ thét chói tai, nhưng khi nhìn đến hành động của Trình Đạc, tiếng thét chói tai bỗng dưng nghẹn trong cổ họng.