Trình Đạc cúi xuống nhìn, thấy mắt của nó lồi ra, miệng mũi chảy máu, đã chết.
“Grào…” Bầy sói xám hốt hoảng, lần lượt lùi lại. Nhưng chúng lại không đành lòng chia tay đồ ăn đã tới tay, nên tiếp tục đi loanh quanh thêm một lúc, thấy Trình Đạc không có động tĩnh gì, chẳng mấy chốc chúng lại hung hãn bao vây hắn.
Trình Đạc cười khổ, dường như hắn không thể thoát khỏi số phận bị bầy sói vồ chết. Không ngờ, trải qua mười năm tận thế, ở đây vẫn còn những con sói hoang chưa bị đột biến.
May quá cơ đấy!
Ngay lúc Trình Đạc sắp ngã xuống vì mất sức, đột nhiên từ khu rừng cách đó không xa truyền đến một tiếng hổ gầm, âm thanh vừa trầm vừa mạnh mẽ, vang vọng trong rừng cây, tràn đầy uy hϊếp.
Bầy sói không dám tấn công nữa, lập tức cụp đuôi bỏ chạy.
Trình Đạc nằm trên mặt đất, dùng đôi mắt đầy máu nhìn về phía tiếng bước chân, rồi lập tức ngất xỉu.
***
Trình Đạc cảm thấy bản thân đã trở lại phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Trước mặt là những người mặc áo blouse trắng, tay cầm kim tiêm và dao mổ đi từng bước tiến về phía hắn, hắn không thể vùng vẫy, thậm chí không thể kêu lên.
Hắn hoảng sợ, nhưng càng hoảng sợ lại càng không thể cử động. Khi thấy con dao mổ ngày càng gần, hắn bất chợt nhớ ra: "Không đúng, không phải là mình đã chạy thoát ra rồi sao? "
Trước khi hắn kịp nhận thức, khung cảnh đã lập tức thay đổi. Bây giờ hắn thấy mình nằm bò trong một hành lang trống rỗng. Phía sau là tiếng chuông báo động chói tai của phòng thí nghiệm và tiếng la hét hỗn loạn của đám đông, mà trước mặt hắn là cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài.
Trình Đạc không suy nghĩ, hắn liều mạng vùng vẫy để bò về phía cửa.
Chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy có người đến gần, làm sạch vết thương và đổ thuốc đắng vào miệng hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, khiến hắn có chút cảm giác chân thật.
Hắn vật lộn để mở mắt ra, ngón tay chạm vào chiếc áo khoác lông mà chàng trai đang mặc-
"Ối!" Cậu ta giật mình, vội vàng lùi lại.
Trình Đạc không nhìn rõ bóng dáng của người đó, hắn chỉ cảm thấy choáng váng rồi lại ngất đi. Hắn cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy, mỗi lần tỉnh thì hoặc là người kia bôi thuốc và thay băng cho vết thương, hoặc sẽ bị đánh thức bởi một bát thuốc đắng.
Đến khi Trình Đạc hoàn toàn tỉnh táo, bên ngoài hang trời đã sáng. Tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại, còn có tiếng củi lửa cùng mùi thuốc quen thuộc… Mọi thứ yên bình cứ như trước ngày tận thế.
Trình Đạc thấy mình đang nằm trong một hang động, thì ra mùi thuốc tỏa ra từ chàng trai ngồi ở cửa hang. Người đó quay lưng về phía hắn, hai tay liên tục mò trên mặt đất để nhặt thứ gì đó.
“Anh, anh tỉnh rồi à?”
Chàng trai phát hiện Trình Đạc đã tỉnh, vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên đất, đứng dậy mà vẫn quay lưng về phía Trình Đạc nói: “Thuốc trong nồi đất đã đun sôi. Đợi một lát nguội rồi hãy uống. Trong hang vẫn còn sáu gói thuốc, sáng tối mỗi buổi một gói, một gói pha với 3 chén nước. Tôi... tôi đi đây."
Nói xong, y nhặt đồ lên và bỏ chạy mà không ngoảnh lại. Thậm chí vì y đứng ngược ánh sáng mà đến mặt của y hắn cũng chưa nhìn rõ.
Bây giờ đến lượt Trình Đạc ngạc nhiên, sau mười năm sống trong tận thế, vẫn còn có một anh chàng vô tư, thuần khiết cứu người chỉ vì lòng tốt?
Trình Đạc không tin.