Từ chủ lực gϊếŧ zombie vào giai đoạn đầu, đến giai đoạn giữa và sau lại làm những kẻ đánh xác sống dò đường, thậm chí dùng đến cả cách hy sinh để kéo xác sống, địa vị của dị năng giả hệ lực lượng trở nên cực kỳ thấp kém. Hơn nữa những dị năng giả hệ thể chất sau khi rèn luyện tăng cấp thì cũng có thêm lực lượng. Sau này zombie bình thường không còn nữa, cuộc sống của dị năng giả hệ lực lượng cũng chỉ tốt hơn người thường một chút.
Nếu lúc mới tận thế mà đủ thông minh, hiểu được cần nhanh chóng tăng cấp năng lực hệ lực lượng của mình thì còn ổn. Giống Trình Đạc vậy, vì nuôi sống gia đình mà keo kiệt bủn xỉn, tiếc không dám dùng tinh hạch, sau mười năm tận thế chỉ mới là dị năng giả lực lượng cấp hai, quả thật là tôm tép của tôm tép.
Vật tư hắn mang về ngày càng ít, hẳn là bị họ ghét bỏ từ lâu rồi nhỉ? Giờ ngẫm lại những lời mẹ kế nói, nghe thì như an ủi, nhưng thật ra lại là châm ngòi ly gián. Còn có ánh mắt ghen ghét trong lúc lơ đãng của em trai em gái... Khổ cho hắn còn nghĩ rằng người nhà hoạn nạn có nhau, tình cảm thắm thiết, thì ra là chỉ có mình hắn tình nguyện!
Nhớ lại những việc đã qua, Trình Đạc lại hối hận mà nôn ra máu. Hắn tự trượt ngã nằm ra đất, đợi cho cơ thể cắn nuốt viên tinh hạch đang bạo loạn mà hắn mang theo, nhưng có lẽ… Hắn đợi không nổi.
Tai Trình Đạc giật giật, nghe được trong gió có tiếng “sàn sạt”. Là tiếng của thú biến dị đạp lên lá cây, hẳn là chúng ngửi được mùi máu tươi nên đến đây để thưởng thức bữa tiệc lớn.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, âm thanh của bốn năm con dã thú lảng vảng đang tiến lại gần đó, cùng với những tiếng gầm gừ từ cổ họng của chúng, nhưng lại chẳng có cuộc tấn công nào như dự kiến.
Trình Đạc nhăn mày, thật lạ thường, sao quái thú đột biến lại nhát gan như vậy? Hơn nữa dựa vào tiếng động thì chúng có vẻ không to lớn lắm?
Không có gì ngạc nhiên khi Trình Đạc kinh ngạc như vậy, bởi trong thời hậu tận thế, đến chuột đột biến còn to lớn như mèo nhà trưởng thành, thì đừng nói gì đến các loại dị thú khác. Một số loài động vật trước ngày tận thế vốn đã to lớn, thì trong thời tận thế, sau khi đột biến, chúng thậm chí có thể cao bằng tòa nhà hai tầng.
Hơn nữa, dị thú cũng rất nhạy cảm với mùi máu. Một người có siêu năng lực như hắn, bị thương nặng và chảy máu, có thể lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự đói khát của quái thú biến dị.
Nghĩ tới khả năng mình sẽ phải chết một cách đau đớn, Trình Đạc cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhưng ngay trước khi hắn kịp mở mắt, con thú bên trái cũng không nhịn được nữa mà tấn công hắn.
Trình Đạc nhanh chóng giơ tay chặn lại, nhưng cánh tay lại bị cắn mạnh bởi một cặp răng sắc nhọn, cắm sâu vào da thịt, khiến nó đột ngột tê rần.
Đồng thời, lúc này hắn cũng thấy rõ thứ cắn mình là một con sói xám. Bốn con còn lại đang đứng xung quanh là bầy đàn của nó , nhìn thấy con sói xám thành công, bốn con còn lại cũng lao vào tấn công hắn.
Lúc này Trình Đạc không quan tâm liệu hắn có còn muốn chết hay không, hắn đấm mạnh vào đầu con sói xám. Hắn vốn chỉ muốn vùng vẫy trước khi chết, nhưng lại không ngờ chỉ với một cú đấm như vậy, con sói xám đã im lặng và ngã xuống.