Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng bước chân quay lại. Người kia vẫn không lộ mặt, đứng trước cửa hang nói: "À thì... bạc để mua thuốc là bạc từ việc bán con sói anh đã gϊếŧ, còn dư một ít tiền. Đồ ăn trong hang, anh cứ ăn thoải mái."
Y dường như đã lấy hết can đảm để giải thích mọi chuyện, rồi lại bỏ chạy.
Trình Đạc chờ rất lâu, nhưng lần này lần này cậu trai không trở lại. Trình Đạc nhấc chiếc chăn da động vật lên và ngồi dậy. Có thể thấy chiếc chăn được làm từ những miếng da thừa, vẫn còn lông thú chưa được xử lý kỹ lưỡng, thậm chí còn có miếng đã hư thối. Tuy nhiên, người may tấm chăn lại rất cẩn thận, loại bỏ từng miếng da hư thối, rồi lại ghép phần còn lại với nhau. Mặc dù màu lông thú không đồng đều nhưng đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ và chặt chẽ.
Trình Đạc chạm vào chiếc chăn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ: Thứ khó có được nhất trong thời tận thế là tinh hạch zombie, thuốc men, thuốc lá, rượu và thực phẩm. Những nhu yếu phẩm hàng ngày như chăn bông, trước ngày tận thế đều có sẵn trong mỗi hộ gia đình, và có rất nhiều ở các trung tâm mua sắm và siêu thị, có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Liệu có cần phải tự may từ da động vật không?
Ngoài ra, chàng trai còn nói rằng bạc để mua thuốc là bạc từ việc bán sói, thuốc đưa hắn uống cũng là loại thuốc truyền thống. Trong hang động nhỏ này còn có một số thứ lộn xộn, nhưng Trình Đạc không nhìn thấy một món đồ thủ công hiện đại nào.
Chắc hắn không đi lạc vào một ngôi làng trong rừng sâu nào đó đâu nhỉ?
Trình Đạc chầm chậm di chuyển ra ngoài cửa hang, nhìn thấy cái bình dùng để đun thuốc là một bình đất bị thủng một lỗ lớn, điều này càng khẳng định sự nghi ngờ của hắn.
Hơn nữa, trên mặt đất còn có một số rễ cây nằm rải rác. Ban nãy chàng trai bí ẩn đang phân loại chúng. Đây là... rau dại?
Trình Đạc cố kìm lại sự nghi ngờ mà uống thuốc, thứ thuốc đặc quánh đắng y như trong giấc mơ của hắn. Nếu là trước tận thế, Trình Đạc uống vào có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng so với những chiếc lon hôi hám đã hết hạn sử dụng từ lâu sau tận thế thì bát thuốc này đã khá tốt rồi.
Uống thuốc xong, mặc dù các vết thương trên người vẫn còn đang kêu gào, nhưng Trình Đạc vẫn quyết định mặc quần áo, đi ra ngoài quan sát.
Nói đến quần áo, Trình Đạc phát hiện bộ quần áo bị rách do bị thương đã được chàng trai bí ẩn sửa chữa. Vì đang đợi vết thương hồi phục, nên áo khoác và áσ ɭóŧ được cởi ra, đặt sang một bên. Quần của hắn thì lại không bị cởi mà chỉ bôi thuốc thông qua các lỗ rách rồi băng lại.
Bộ quần áo này là quần áo và giày mà Trình Đạc đã lấy trộm trong căn cứ, khi trốn khỏi phòng thí nghiệm. Ngoài bộ đồ đang mặc ra, có thể nói trên người hắn không một xu dính túi.
Trình Đạc tìm được một cây gậy gỗ trong hang, dùng nó để đi ra ngoài...