Long Đĩnh cho Lý Công Uẩn lui, lại lệnh cho Lý Long Bồ ở lại bàn chuyện.- Ngã đáng sợ như vậy à?- Nhìn thấy người kia run rẩy cúi đầu, nàng hỏi một câu khiến cho Lý Long Bồ không biết trả lời thế nào.
Nếu trả lời có, làm cho nàng tức giận, nhất định lôi ra chém. Còn trả lời không, làm nàng ta thẹn, cũng sẽ bị gϊếŧ. Vậy nên, Lý Long Bồ không trả lời, cũng không xin tha, chỉ tiếp tục cúi đầu.
- Ngã không mang theo nữ quan, khanh tới đây hầu ngã tắm rửa.- Khí thế hùng hồn như vậy, Lý Long Bồ sẽ có cơ hội từ chối sao?
Lý Long Bồ lật đật tiến tới bên cạnh Lê Long Đĩnh đỡ nàng đứng dậy, tiến sang cái lều bên cạnh đã đặt thùng nước ấm. Quân tôi thấy hai người đến cũng tự giác tản ra, lính gác lều chân tiến lên năm bước, vòng canh gác lều rộng thêm nhiều, trả lại riêng tư cho người bên trong.
Lý Long Bồ tay chậm chạp cởi y phục Lê Long Đĩnh. Bên trong khôi giáp giấu thân thể có chút gầy, đến khi tháo xuống băng quấn ngực, thật sự, thật sự gần như không có gì.
- Sao? Chê ngã không có chỗ cho trẻ con bú à? Ngã không phải bà vυ', không cần thứ đó.- Lê Long Đĩnh cười, nhưng bộ ngực của nàng thì không, làm cho Lý Long Bồ đang dần trào dâng nỗi chua xót, lại không nhịn được cười vài tiếng.
Ngày hôm ấy trên thuyền chắc chắn là say, sao lại có thể nhìn được ra Lê Long Đĩnh cơ thể đẫy đà như vậy?
Tư tưởng thoải mái như vậy, sau đó lột sạch nàng cũng không là vấn đề. Lê Long Đĩnh đang bị thương bên vai phải, không thể tắm, Lý Long Bồ dùng khăn ấm lau khắp cơ thể cho nàng.
Đến khi lau xuống nơi tư mật, Lý Long Bồ lúc này không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tuy nói cơ thể Lê Long Đĩnh không gợi cảm, nhưng nữ thì vẫn là nữ, cơ thể Lý Long Bồ lại là nam, làm sao không có phản ứng cho được?
- Nếu không làm tốt, lôi ra ngoài chém.- Giọng nói Lê Long Đĩnh rất nhẹ nhàng, tựa như gϊếŧ một con kiến vậy.
Lý Long Bồ biết không làm tốt sẽ thực sự nhận trừng phạt của nàng, liền cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục lau rửa. Cũng may mắn hiện tại người Đại Cồ Việt đóng khố bên trong, nếu không thực sự không giấu nổi cái cần câu đang dần ngóc đầu lên. Cái này, Lý Long Bồ thấy phiền chết được.
Lê Long Đĩnh ngồi trên cái ghế tựa, ngửa đầu ra sau hưởng thụ ấm áp từ Lý Long Bồ. Lúc sau tay trái nàng mất kiểm soát, nắm lấy cằm Lý Long Bồ kéo sát lại mình.
- Ngã muốn khanh lau cả bên trong.
- Bệ hạ, nơi này không ổn đâu.- Lý Long Bồ suýt chút răng đánh vào nhau, thật sự nếu bị người khác phát hiện, cả hai đều sẽ khó giữ nổi mạng.
- Khanh không làm tốt, chém.- Lê Long Đĩnh mặt làm ra cái vẻ quyến rũ, khiến cho sống lưng Lý Long Bồ lạnh toát hết cả.