Lý Long Bồ nằm trong doanh trại miệng còn không ngừng oán thán, tuy rằng hắn biết chút võ nghệ, nhưng chút nữa là hỗn chiến, nếu quân định không đầu hàng, đến khi đánh giáp lá cà, Lý Long Bồ chưa chắc tránh khỏi cái chết. Chưa hết, còn phải mặc thêm bộ áo giáp nặng tới mười mấy cân, đi đứng cũng là vấn đề chứ đừng nói đến độ linh hoạt. Khi còn chưa xuyên tới, cũng không chịu học vật lí hoá học gì đó, cái gì chế tạo bom mìn đừng nghĩ đến.
Mấy ngày nay còn phải cật lực tránh mặt Lê Long Đĩnh, làm cho đầu óc Lý Long Bồ hết sức mệt mỏi, đến khi ra trận vì không tập trung mà lạc mất đội hình. Tình thế hỗn loạn, cha cùng anh trai đều không thể chú ý đến hắn, cuối cùng tách hẳn ra phía ngoài đội khiên. Khi không lọt thỏm ra một chiến tướng bên rìa ngoài, vài bình sĩ phe địch tinh ý đều dồn dập tấn công Lý Long Bồ. Quá đông, xong rồi, mạng này coi như bỏ. Lý Long Bồ chật vật vừa chống vừa tránh những mũi giáo xông tới.
- Cẩn thận!
Tình huống cao trào đầy nghịch lý xảy ra, Lê Long Đĩnh vậy mà lao tới phối hợp chống đỡ cùng Lý Long Bồ. Quân địch thấy Lê Long Đĩnh phi ngựa lao ra thì chuyển mục tiêu, dồn dập tấn công hắn. Lý Long Bồ một bên bơ vơ trơ trọi, quân ta dồn lực bảo vệ vua Lê không nói, quân địch cũng khinh thường hắn, đồng loạt chuyển hướng về Lê Long Đĩnh.
- Vì hắn giá trị hơn gấp 1000 lần!- Một binh sĩ phe địch tốt bụng trước khi đi buông lại một câu với Lý Long Bồ.
Lý Long Bồ dở khóc dở cười cũng nhanh chóng chạy tới phía Lê Long Đĩnh. Chung quy lại dù binh sĩ hai phe đối đầu, nhưng cũng đều là con dân Đại Cồ Việt, các hoàng tử muốn đấu, chỉ cần hoàng tử bên kia chết, bên còn lại thắng thì sẽ không cần phải đánh nhau nữa.
Binh lính bên kia yếu dần, không đánh nữa mà rút về doanh trại cố thủ. Lê Long Đĩnh trước mắt không đuổi mà lệnh cho quân lính cũng lui về sau.
Thì ra vai phải Lê Long Đĩnh bị thương rồi.
Y học lúc này chưa phát triển, một vết thương nhỏ thôi cũng có thể khiến người ta mất mạng nếu không được xử lí tốt.
Thái y sau khi xử lý vết thương lại bị Lê Long Đĩnh gϊếŧ chết, nghe nói là trong lúc sơ xuất làm cho Lê Long Đĩnh bị đau.
Lý Long Bồ thừa biết lí do thật sự, hoàn toàn không phải vậy.
Lý Công Uẩn sau đó dắt theo Lý Long Bồ đi tạ tội với Lê Long Đĩnh. Tình hình lúc đó Lý Công Uẩn rất rõ, vua Lê khi không lại chạy ra khỏi vùng an toàn, nhìn theo hướng đi, hắn hoảng hốt thấy Lý Long Bồ đang chật vật đỡ đòn.
Lê Long Đĩnh quả thực không phải người thường, vết thương bên vai phải dù không sâu, nhưng cũng phải mất đến một hai tháng mới lành. Vậy mà hắn vẫn ung dung ngồi uống trà. Lý Công Uẩn đến tạ tội, tuy biết Lê Long Đĩnh sẽ không quá gây khó dễ, nhưng nhất định cũng sẽ không phạt. Sau đó, Lý Công Uẩn cũng cực bối rối, Lê Long Đĩnh không trách phạt mà còn khen Lý Long Bồ dũng cảm, dám xông pha nơi chiến trường.
Lý Long Bồ đứng sau lưng Lý Công Uẩn trán đổ mồ hôi, đây là ý gì? Lê Long Đĩnh bạo ngược lại làm ra vẻ hiền quân? Ôi, nhất định nàng ta lại mưu tính chuyện hại dân hại nước rồi.