Sau ngày kiểm tra thân thể Lê Long Đĩnh, Lý Long Bồ mạnh dạn đưa ra kết luận thời điểm này hắn ta chưa bị trĩ. Vậy là thần tượng có khả năng là bị người khác vu oan? Với lại Lê Long Đĩnh trị vì bốn năm, sau đó bị Lý Công Uẩn gϊếŧ, cũng không tự mình thanh minh được. Hay là Lê Long Đĩnh sắp bị trĩ rồi?Bên kia Lý Long Bồ rảnh rỗi nghĩ ngợi, bên này Lê Long Đĩnh không rảnh rỗi như vậy. Lòng dân không phục hắn, Đại Tống cũng có ý muốn chèn ép hắn, càng không phải nhắc tới triều thần, kiếm mỏi mắt mới được một hai người trung thành với hắn. Lại nói từ ngày ấy được gần gũi Lý Long Bồ, vua Lê vẫn luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người, thái y chẩn bệnh thì nói bệ hạ nóng trong, cần dùng thảo dược hạ hoả, với lại khuyên hắn không nên lâu ngày xa cách các hoàng hậu.
Càng làm Lê Long Đĩnh phát điên là dù có tìm nam hay nữ, bọn họ cũng không đem lại cảm giác như người kia. Từ đây Lê Long Đĩnh hoàn toàn phát điên với những người này, hoặc là giữa đêm một dao tiễn người hầu hạ chăn gối lên trời, hoặc là dùng hình đến khi đối phương đau đớn đến thừa sống thiếu chết.
Các thái giám cùng cung nữ trong cung một đồn ba, ba đồn bảy, bảy đồn mười, trong vài tháng biến Lê Long Đĩnh thành cái dạng đến quỷ thần cũng khϊếp sợ. Đã mang tiếng ác rồi bây giờ lại rơi vào trạng thái không thể cứu vãn.
Điều làm Lê Long Đĩnh đau đầu nữa là lại có mấy vị vương gia gây rối, hòng tranh đoạt hoàng vị. Lê Long Đĩnh quyết định thân chinh dẹp loạn.
Lê Long Đĩnh vẫn luôn dè chừng Lý Công Uẩn, tất nhiên sẽ kéo theo hắn đi cùng. Trừ Lý Nhật Quang tuổi còn nhỏ, Lý Phật Mã lúc này mười tám, Lý Long Bồ mười bảy đều đi theo cha dẹp loạn.
Nghe tin Lý Công Uẩn dắt theo hai con trai, trong đó có Lý Long Bồ, Lê Long Đĩnh nửa mừng nửa lo. Mừng vì có thể có cơ hội bắt nạt Lý Long Bồ, lo vì còn có Lý Công Uẩn bên cạnh, ngộ nhỡ hắn phát giác ra, không những giang sơn này phải dâng lên cho người khác, tính mạng bản thân cũng khó giữ. Nghĩ kĩ vẫn nên kìm chế thì hơn, ngày tháng sau này còn dài, lo gì không tìm được thú tiêu khiển.
Con thỏ đế Lý Long Bồ rúc trong lòng Lê thị mà than khóc. Nói rằng bản thân dù chưa lập được chiến công nào, nhưng cũng chưa từng làm cha mẹ phiền lòng, cớ sao lần này cha nhất định kéo mình đi. Lê thị dù thương con nhưng trong người cũng có dòng máu hoàng gia, sẽ không mềm lòng mà cho hắn ở nhà, hứa hẹn sau khi ba người bình an trở về, sẽ dẫn Lý Long Bồ lên chùa. Lý Long Bồ khóc càng lớn, sắp đến tuổi lấy vợ còn bị cho lên chùa, lí do to hơn lí trấu, Lê thị cũng chỉ đành cười cho qua.