Bộ này sẽ có H, nhưng chương này thì không. Hahahaha.Sau khi giải quyết hết phản quân, Lê Long Đĩnh trước thả Lý Long Bồ về, định bụng mấy ngày sau triệu hắn vào cung, người này hầu hạ rất tốt, còn biết giữ miệng, có thể trọng dụng.
Lý Long Bồ vừa về đến nhà là lao vào lòng Lê thị kể khổ, anh trai Lý Phật Mã cũng rất phối hợp, đứng bên cạnh mà kể rằng Lý Long Bồ suýt chút nữa bỏ mạng nơi chiến trường.
Tối đó Lý Công Uẩn ngủ không yên giấc.
Ba anh em cùng cha cùng mẹ Lý Phật Mã, Lý Long Bồ, Lý Nhật Quang lí tưởng khác nhau nhưng vô cùng hoà thuận. Trai trưởng Lý Phật Mã điềm đạm, chững chạc, lại luôn căm ghét Lê Long Đĩnh, cho rằng vì hắn mà con dân Đại Cồ Việt vẫn đang phải chịu cảnh lầm than. Lý Nhật Quang sau này được tôn vào hàng Thánh trong đạo Mẫu tất nhiên cũng khác người, mười hai tuổi bắn cung, múa kiếm hay thơ ca, đều giỏi cả, lí tưởng là làm một công thần có ích cho dân. Riêng chỉ có Lý Long Bồ là giản dị nhất, là vì hắn lười.
Cũng tại vì hắn cảm thấy sợ chết, thực ra làm vương gia gì đó hắn cũng không cần. Lúc còn chưa xuyên đến, hắn ước mơ làm đại gia chân đất mắt toét ở một vùng nông thôn là được. Hiện tại ước mơ cũng không khác gì mấy, chung quy lại chỉ cần làm người giàu, không làm nhiều mà vẫn có ăn là được. Hai anh em nghe hắn nói chỉ cần sống an nhàn hết cuộc đời, cũng cười xoà ủng hộ, nghĩ thoáng ra thì, còn hơn là phá gia chi tử, làm cho người nhà lo lắng?
Lê Long Đĩnh mấy ngày sau thật sự lệnh cho cha con Lý Phật Mã cùng Lý Long Bồ tiến cung nghe phong thưởng. Lý Công Uẩn lấy làm lạ, phong thưởng không phải là chỉ cần ban chiếu chỉ là được à? Rất không bình thường.
Lý Phật Mã được ban kim ngân, vải vóc. Lý Công Uẩn được phong đến Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ, còn Lý Long Bồ phong Phó sương Chỉ huy phó sứ. Rõ ràng muốn chia rẽ nội bộ anh em Lý Phật Mã cùng Lý Long Bồ.
Lý Công Uẩn dù thăng vượt đến hai cấp, nhưng nhìn ra tâm tư vua Lê, trong lòng thầm mắng người kia.
Lý Phật Mã không ganh ghét em trai, ngược lại càng căm phẫn Lê Long Đĩnh.
Lý Long Bồ ngơ ngác, Lê Long Đĩnh không phải là bị đánh vào đầu đấy chứ? Để Lý Long Bồ làm quan võ? Ha, quá là ảo diệu rồi. Không phải trứng rồng đều sẽ nở ra rồng, con nhà võ không nhất thiết sẽ giỏi võ. Còn nữa, lịch sử hình như là đã thay đổi? Nếu thật như vậy, cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Những ngày sau đó Lý Long Bồ liên tục được Lê Long Đĩnh triệu kiến, người ngoài nhìn vào thấy tình cảm chú cháu đi lên, là chuyện tốt. Hơn nữa từ khi Lý Long Bồ thân cận Lê Long Đĩnh thì chuyện gϊếŧ chóc trong cung cũng gần như không xảy ra nữa.
Nhưng mà, Lê Long Đĩnh được Lý Long Bồ chăm sóc quá tốt, đến khi thiết triều cũng không thể ngồi, lại sai bầy tôi làm một cái sập thay thế long ỷ. Ít lâu sau vua Lê thật sự nằm sập mà thiết triều. Cứ nằm vậy mà không triệu thái y đến xem bệnh, cũng không gần gũi các hoàng hậu, triều thần khuyên mãi cũng đành.Từ đây cung nữ cùng thái giám trong cung lại đồn rằng vua Lê bị bệnh trĩ, không thể ngồi thiết triều.
Lý Long Bồ nghe những tin tức ấy thì cười đến lộn hết ruột gan. Gần như đêm nào cũng giày vò nhau vài canh giờ, hơn nữa Lê Long Đĩnh thật sự từ trước tới nay làm gì dám thân cận các hoàng hậu? Các hoàng hậu cũng chịu, hoặc là lén thông da^ʍ cùng với người bên ngoài đưa vào, hoặc là qua lại với thái giám chưa thiến sạch. Lê Long Đĩnh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn cho các nàng đừng để lộ ra ngoài, làm mất hết mặt mũi Lê Long Đĩnh.