Chuyện tối hôm trước? - Sau khi Nhật nói xong thì 4 đứa đều quay ra nhìn bọn tôi, không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Không có chuyện gì đâu chỉ là một chút hiểu lầm thôi. - Nhật lên tiếng giải vây cho tôi khi mà tôi đang không biết giải thích sao với đám bạn này, nói rồi cậu lại nhìn tôi cười một cách trìu mến nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rợn với cái nhìn này của cậu. Tôi vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị Thủy rằng tối nay tôi sẽ không ăn cơm ở nhà nữa và sẽ về muộn, tâm trạng tôi lúc này tuy cảnh giác Nhật cao độ nhưng mà ăn bánh kem khiến tôi có cảm giác thỏa mãn, cứ như thế chúng tôi ở quán cho đến khi mà tới 18h30p thì Nhật đứng dậy thanh toán, khi mọi người đều đi trước tôi khẽ níu ống tay áo của Nhật lại, tôi khẽ ngẩng lên nói nhỏ:
Cho tao xin số tài khoản để trả lại tiền bánh với tiền xe bữa trước.
Nhật mỉm cười, cậu cúi đầu xuống bên tai tôi nói nhỏ:
Tao không thiếu tiền, nếu Linh muốn trả thì trả bằng thứ khác đi.
Trả bằng cái gì? - Tôi giật mình đưa hai tay ôm lấy mình, thấy hành động của tôi Nhật cười nhẹ lấy tay khẽ cốc đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:
Nghĩ đi đâu đấy, đối với tao Linh không chỉ đáng giá vài trăm nghìn đâu, đối với tao tiền bạc chỉ là vật ngoài thân còn Linh thì là người trong lòng. - Nói rồi cậu cầm điện thoại lên chỉ vào trang cá nhân của tôi.
Thế Linh chấp nhận lời mời kết bạn của tao đi. - Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, không hiểu sao lúc này trên môi tôi nở nụ cười rồi vui vẻ lấy điện thoại ra chấp nhận lời mời của cậu tôi giơ lên trước mặt cậu nói.
Trần Bách Nhật cậu có cảm thấy hài lòng món quà đáp lễ này chứ?
Nhật lại một lần nữa đặt tay lên đầu tôi xoa xoa rồi nở nụ cười:
Rất hài lòng, cảm ơn Linh nhé. Tý nữa Linh ở lại xem hết trận đầu vì tao nhé.
Nói rồi chúng tôi đến sân bóng rổ của trường, tôi và Chi, Dương lên trên khán đài dành cho khán giả ngồi, còn Nhật thì đi thay đồ, bỗng nhiên Dương quay ra nhìn tôi hỏi:
Này Linh, tao thấy mày với Nhật đáng nghi lắm nhé, bọn mày đang quen nhau đấy à.
Mày điên hả? Nhật đang quen chị Trang mà.
Tao thấy tụi bay thân nhau lắm nha - Chi lên tiếng.
Chắc là do bọn tao trước có một số hiểu lầm thôi, bây giờ hòa giải rồi nè.
Cũng đúng, thằng Nhật có bao giờ bắt cá 2 tay đâu, quy tắc của nó là chấm dứt tình cũ rồi mới đến với người mới, nhưng mà tao chưa thấy đứa nào được nó công khai trên mạng xã hội hết. - Dương bắt đầu lên tiếng thắc mắc.
Còn mày nữa đấy Dương, mày vớiNhật Anh đang quen nhau đúng không?
Chi bất ngờ quay sang dí Dương, lúc này tôi mới sực nhớ thấy lần trước Nhật Anh chở Dương, thì bất ngờ nhỏ thú nhận sự thật.
Ờ thì đúng là tao với Nhật Anh đang quen nhau nhưng mà chưa ai tỏ tình cả, tao với nó chỉ mập mờ thôi, mọi sự ưu tiên Nhật Anh giành cho tao khiến tao có cảm giác mình được yêu nhưng mà đôi khi lại đẩy tao ra xa khiến tao cảm thấy bản thân mình đang ảo tưởng vậy.
Dương vừa nói ánh mắt nó vừa buồn, nhỏ kể có một lần Dương và Nhật Anh đang đi chơi thì bỗng nhiên Nhật Anh nhận được cuộc gọi điện của Đinh Bảo Ngọc thì NhậtAnh lập tức bỏ Dương ở lại giữa rạp chiếu phim rồi chạy đến bên Bảo Ngọc, lúc đó đã 22h đêm, khiến nhỏ ngơ ngác bắt mãi mới có xe để đi về nhà.
Xong rồi Nhật Anh có xin lỗi mày không? - Tôi lên tiếng hỏi, tôi thực sự không thể chấp nhận được việc làm bỏ lại Dương như thế. Ánh mắt Dương ngấn lệ nó ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Một lời hỏi thăm cũng không có, tao biết Ngọc là bạn thanh mai trúc mã của Nhật Anh lại học cùng lớp, tao sẵn lòng chấp nhận trở thành sự lựa chọn của cậu ấy, miễn là cậu ấy cảm thấy vui vẻ bên tao một chút thôi là được rồi.
Sao mày ngốc dị, nếu nó không coi trọng mày thì mày bỏ đi, yêu đứa khác thiếu gì đứa tốt hơn thằng Hoàng Anh - Chi bực bội lên tiếng.
Lúc này Dương mới bảo:
Tao không đủ dũng khí tỏ tình Lâm xong không được thì làm bạn như mày được.
Tôi ngơ ngác, thì ra tôi hiểu lý do tại sao Chi lại đi xe riêng trong khi nhỏ lại rất gần nhà với Lâm, mặc dù chưa trải qua mối tình nào nhưng tôi cũng đủ hiểu cảm giác làm bạn với người mình thích thật sự không hề vui vẻ chút nào hết.
Thôi bây giờ xem trận này đã có chuyện gì thì cuối tuần này sang nhà tao tâm sự nhé, cuối tuần bố mẹ tao đi công tác rồi còn mỗi chị Thủy ở nhà thôi. - Tôi biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện này.
Nói rồi chúng tôi đều hướng mắt xuống sân, lúc này Nhật đã đi ra, cậu mặc bộ quần áo màu đen, phía sau lưng áo có tên Trần Bách Nhật, bên dưới là số 12 rất lớn tôi đoán đó là ngày sinh của Nhật, chiếc áo để lộ ra cánh tay tuy trắng nhưng mà rất săn chắc, khỏe mạnh.
Quả nhiên không hổ danh Trần Minh Nhật mỗi lần ra sân là bao nhiêu fan girl vây quanh.- Chi chép miệng nói.
Trận đấu không mấy quyết liệt dường như bên lớp 11A1 luôn dẫn trước, tôi không hiểu sao ánh mắt tôi chỉ dõi theo mỗi bóng dáng của chàng trai đấy, ở trên sân Nhật năng nổ chơi bóng, sự đam mê, nhiệt huyết của cậu rất cuốn hút khiến tôi không thể rời mắt được. Sau 48 phút thì cuối cùng trận đấu cũng kết thúc chúng tôi cùng nhau xuống sân, vừa đi Dương vừa đưa cho tôi một chai nước lọc, tôi nghĩ Dương đưa tôi cầm hộ, còn nhỏ thì cầm chai nước còn lại chạy đến chố Hoàng Anh tôi lắc đầu ngao ngán" đúng là sức mạnh của tình yêu, yêu vào trong mắt Dương nó chỉ toàn màu hồng" bất chợt Chi hích vai tôi nhỏ nói:
Kìa tình yêu của mày đang tới kìa.
Tôi đưa mắt tìm xem tình yêu mà cái Chi nói là ai. - Thì ra là Nam cậu ấy từ từ tiến đến phía tôi:
Linh có thể cho mình xin một ít nước được không?
... - Tôi đơ ra, rõ ràng nước của lớp Chi thủ quỹ đã phụ trách mua rồi để kia cơ mà sao mắc gì tới đây xin nước trời, tôi lúng túng nếu đưa chai nước này thì trong mắt mọi người sẽ là tôi mang nước đến cho Nam sau trận đấu, hình như tôi và Nam thì không thân thiết đến mức này, nhưng nếu không cho thì Nam lại nghĩ tôi keo kiệt có miếng nước cũng không cho bạn bè đang suy nghĩ bỗng nhiên một bàn tay đưa qua lấy chai nước của tôi, tôi ngẩng lên nhìn thì thấy Nhật:
Xin lỗi nhé, cậu ấy mang nước tới giúp tôi. - Nói rồi cậu mở chai nước ra, rồi ngửa đầu uống hết sạch, chiều cao của tôi vừa khéo tầm mắt rơi trên yết hầu của cậu. Mặc dù không phải quá mê trai nhưng tôi cũng phải công nhận rằng" Nếu Nhật không học giỏi, không nhà giàu thì với nhan sắc này của cậu thì cũng lăn lộn được ở trong giới giải showbiz". Tôi mải chú ý tới Nhật mà quên mất Nam đã đi lúc nào, sau khi uống nước xong Nhật quay ra nhìn tôi:
Cảm ơn nước của Linh nhé. - Nói rồi cậu chạy đến chỗ Lâm, Anh rồi khoác vai nhau đi vào trong, tôi đoán có lẽ là đi thay đồ.
Tôi đang lững thững đi ngoài sân trường trong đầu nghĩ về những lời nói của Nhật từ quán kem, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân tôi đã rung động với Nhật thật rồi, rung động trước sự quan tâm và lời nói ngọt ngào, ánh mắt ấm áp mà mỗi khi cậu dành cho tôi nhưng mà thay đổi được gì khi Nhật bây giờ đang có người yêu rồi chứ. Tôi ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để cố gắng ổn định lại tâm trạng của bản thân mình. Bỗng Thùy Trang từ đâu đi tới chị cất tiếng hỏi tôi:
Sao lại có mỗi một mình em đi thế này?
Dạ, chị chưa về ạ? - Tôi nhìn chị Trang, chị có một nét đẹp quyến rũ, hàng mi dài, đôi mắt to tròn chiếc mũi cao, đôi môi trái tim cũng với nước da trắng ngần. Chị Trang xinh như thế thì Bách Nhật yêu cũng phải, đúng là trai tài gái sắc mà. Không chỉ nổi bậc về nhan sắc ở trường, thành tích học tập của chị cũng rất nổi bật không hề kém cạnh Nhật, nói chung hai người họ rất xứng đôi.
Chị ở lại xem Nhật đánh bóng. À, em có uống nước ép không? - Nói rồi chị Trang đưa cho tôi cốc nước ép mà chị mua ở cổng trường là một cốc nước ép dưa hấu, tôi ngại ngùng cảm ơn chị rồi nhận lấy, chị Trang và tôi kiếm chỗ ghế đá dưới gốc cây hoa sữa ở sân trường ngồi xuống.
Mùi hoa sữa nồng quá phải không em?
Có lẽ do em khá thích mùi hoa sữa nên em thấy thơm lắm ạ. Chắc là do mỗi người một cảm nhận khác nhau chị ạ.
Vậy à, chị lại thấy chúng ta cũng có điểm chung đấy.
Thật sao ạ? Là gì vậy chị? - Nghe chị Trang nói, tôi khá thắc mắc vì tôi không nghĩ một đứa không có gì nổi bật như tôi lại có điểm chung với một người gần như hoàn hảo như chị. Chị Trang nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ trong trẻo như lúc trước nữa, giọng chị nhẹ nói:
Là Trần Bách Nhật đấy.
Nghe câu nói của chị khiến tôi bất ngờ chột dạ, nhưng mà cảm xúc tôi giành cho Nhật chỉ là một số cảm xúc nhất thời thôi tôi tính lên tiếng nói nhưng chợt đầu tôi choáng váng, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cho mí mắt tôi sập xuống chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy thì trước mắt bao chùm một màu đen, nhờ các đồ vật xung quanh mà tôi xác định được đây chính là nhà vệ sinh. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở đầu loạng choạng đứng dậy cầm tay nắm cửa tính mở ra nhưng mà có lẽ cửa bên ngoài đã bị chặn từ trước. Bóng tối bao chùm, trong không gian hẹp bất chợt khiến tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi, tim tôi đạp liên tục tôi cảm thấy bí bách và khó thở, vì lúc chiều mặc mỗi một chiếc áo phông nên bây giờ cơ thể tôi đang run lên vì lạnh, tôi cố gắng đập cửa, cất tiếng gọi:
Có ai không? - Tôi gọi mãi, gọi mãi mà không có ai, rồi tôi lại một lần nữa ngất đi có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn còn. Chẳng biết qua bao lâu tôi lại một lần nữa tỉnh dậy bao quanh tôi vẫn là bóng tối và không gian chật hẹp đó, tôi hoảng loạng đập cửa gọi, giọng nói của tôi lúc này đã khàn đặc tôi chỉ biết dùng tay đập mạnh vào cửa, một lúc sau bỗng tôi nghe được có người gọi tên tôi có lẽ là ngoài hành lang.
Phạm Diệp Linh , Phạm Diệp Linh.
Là tiếng của Nhật, tôi dùng hết sức lực đạp cửa và gọi nó:
Nhật, tao ở đây.
May mà Nhật nghe thấy nó từ từ tiến lại gần cửa nhà vệ sinh mà tôi đang mắc kẹt, nó lên tiếng xác nhận lại lần nữa:
Linh, có phải mày đang ở trong đấy không?
Ừ, cứu tao với.
Mày lùi lại vào trong đi.
Nghe Nhật nói tôi lùi lại, Nhật dùng chân đạp mạnh khiến cho chiếc cửa gãy luôn, nó xông vào chạy đến bên tôi khi nhìn thấy tôi trong tình chạm thê thảm nhất, lông mày tcuar nó khẽ nhíu lại, nó cầm lấy vai tôi tính đỡ tôi dậy, có lẽ là thấy tôi quá lạnh nên nó khoác chiếc áo của trường lên cho tôi rồi đỡ tôi đứng dậy, nhưng run quá chân tôi mềm nhũn ra không thể tự đứng dậy được. Nhật bèn cầm hai tay tôi qua cổ nó rồi bế tôi lên, lúc này miệng tôi kề ngay tbên cổ Nhật, có chút xấu hổ nên tôi cúi xuống, chóp mũi tôi khẽ chạm vào áo nó, mùi hương bạc hà quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, không hiểu sao tôi lại có cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của Nhật khiến tôi ấm ức mà bật khóc, khi Nhật bế tôi ra cửa nhà vệ sinh thì cánh Chi, Dương, Lâm, Nhật Anh đã đứng đấy thấy Nhật bế tôi ra, Chi vội tiến lên hỏi:
Linh có sao không, tại tao không đi về cùng Chi nên mới xảy ra chuyện này.
Không phải lỗi do mày đâu Chi. Lâm, Anh bọn mày giúp tao đi trích cam nhé, tao đưa Chi về.
Nghe thấy Nhật bảo xem cam tôi bất chợt nhớ tới Thùy Trang và cốc nước ép mà Trang đưa cho tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao Trang lại muốn hại tôi, tôi với Nhật hoàn toàn không hề thân thiết quá mức tình bạn tại sao chị Trang lại làm thế? Nhật bế tôi ra cổng trường, nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đó, tôi khé cựa quậy muốn xuống thì Nhật cúi xuống ghé sát vào tôi và nói:
Linh yên tâm, hiện tại tao độc thân nên mày có thể ngồi xe tao thoải mái mà không cần phải kiên dè ai cả.