Năm Tháng Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 3: Phạm Diệp Linh Sao Cậu Tránh Tôi Thế ?

Trong lúc tôi mải nhìn, dây thần kinh não của tôi dường như cũng bị liệt luôn, cứ như thế tay cầm điện thoại, đèn pin trên điện thoại của tôi cứ chiếu thẳng vào hai người, lúc này tôi kinh ngạc đến nỗi không biết làm gì, sống mười mấy năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi rơi vào trường hợp oái ăm như thế này, huhu ai tới giải cứu tôi với, dường như tôi sịt keo đứng bất động. Lúc chiếu đèn pin vào tôi nhìn thấy thì ra là Nhật và chị Trang, thấy đèn pin chiếu tới chị Trang vội che mặt rồi vùi mặt vào ngực Nhật, còn tôi thì cứ sịt keo đứng im như trời trồng nhìn họ trân trân, ai không biết lại nghĩ tôi đi bắt ghen quá, mãi cho đến khi Nhật cất giọng lên nói: Xem chán chưa? Cậu có muốn tham gia không?

Tôi vẫn cứng đơ, trân trân nhìn Nhật khóe môi của cậu có dính một ít son, còn chị Trang thì đang thở hổn hển trong lòng cậu, một lúc sau tôi mới sực tỉnh luống cuống cúi mặt xuống lí nhí nói:

Xin lỗi, tao không cố ý, tao đi lên lớp lấy ít đồ.

Nói rồi tôi vội cầm chùm chìa khóa vừa mượn được của bác bảo vệ quay lại lấy đèn soi tìm chìa khóa để mở, tay run tới mức chìa khóa trên tay tôi rơi xuống, phải cực nhọc lắm tôi mới mở được cửa lao vào lớp, tôi không dám bật điện lên đành phải dùng đèn pin điện thoại để tìm chỗ di chuyển, sau khi tìm được chiếc hộp bút gấu dâu thân yêu thì tôi, nhưng vì vẫn còn ngại tôi không biết đối mặt với hai người kia như thế nào nên tôi quyết định ở lại lớp một lúc để người bên ngoài đi rồi mới ra. Sau khi chờ khoảng 15 - 20p tôi rón rén đi ra thám thính, vừa ló đầu ra thì giọng nói quen thuộc lại cất lên:

Cậu tìm đồ xong rồi à?

Tôi nghe thấy thì giật thót, đập vào mắt tôi là Nhật khiến tôi thoáng giật mình, cậu đang đứng dựa vào tường trên hành lang, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần màu đen, dáng cậu rất đẹp 1m85 chiều cao khá là lí tưởng, hàng cúc áo khẽ mở hai chiếc trên cùng để lộ rõ hơn chiếc xương quai xanh, bóng cậu đổ dài trên hành lang. Cậu hỏi khiến tôi bỗng luống cuống khiến cho chùm chìa khóa trên tay vội rơi xuống, tôi chép miệng" sao lại rơi nữa thế" đang tính cúi xuống nhặt thì cậu bước tới nhặt lên giúp tôi khóa cửa.

Cảm ơn cậu. - Tôi nói lời cảm ơn nhưng sau khi khóa cửa xong Nhật vẫn cứ nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như đang mắc kẹt trong l*иg giam của cậu, " Có khi nào cậu ta sợ mình tiết lộ chuyện hôm nay nên tính ra tay diệt khẩu mình không?"

Cậu yên tâm chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không nói với ai đâu. - Nói rồi tôi đưa tay qua miệng mình làm động tác khóa miệng lại.

Chả hiểu sao câu nói của tôi lại khiến câu níu mày, cậu cúi xuống thấp hơn nhìn tôi , tôi vội cụp mắt xuống, ánh mắt tôi vô tình chạm đến yết hầu của cậu, là do mơ hồ hay do tối mà tôi thấy yết hầu của cậu khẽ chuyển động, giọng cậu khàn khàn nói:

Về thôi, để tôi đưa cậu về.

Không cần đâu tôi có thể tự bắt xe được.

Bến xe bus ở khu này giờ rất ít người qua lại cậu bắt xe ở đấy không an toàn.

Tớ có thể tự đặt xe về mà. - Nói xong rồi tôi đưa điện thoại lên trước mặt Nhật, tôi tính mở app lên đặt xe thì điện thoại tôi bỗng bị sập nguồn, tôi lại sịt keo thêm lần nữa nhìn chiếc điện thoại hết pin tối sầm lại trước mặt, tôi nở nụ cười ngờ nghệt chỉ mong có cái lỗ cho tôi chui xuống, Nhật không nói gì cậu cầm lấy cặp tôi kéo tôi đi xuống dưới sân, không biết do cậu đi hơi nhanh hay là do tôi hơi run vì xấu hổ mà chân tôi đi luống cuống đang chuẩn bị ngã thì bỗng Nhật quay lại giữ lấy tôi, tay cậu ôm lấy eo tôi, cả người tôi như có dòng điện xẹt qua, tôi vội đẩy cậu ra đứng lên ngay ngắn.

Xin.. xin lỗi, cậu đi hơi nhanh nên tôi theo không kịp.

Không có gì.

Cứ thế chúng tôi đi xuống sân Nhật vẫn cầm lấy cặp tôi kéo tôi ra cổng trường, " Sao cậu ấy không đi lấy xe nhỉ?" ra đến cổng trường tôi thấy một chiếc Mercedes đang dừng cách đó không xa, nhưng cửa xe mở nên tôi thấy Trang đang ngồi ở trong, có vẻ như đang mất kiên nhẫn vì chờ Nhật quá lâu. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa nên quyết định dừng lại, thấy tôi dừng lại Nhật bèn quay lại hỏi:

Sao không đi tiếp? Tôi chở cậu về.

Không cần đâu tôi tự về được thật mà.

Cậu về kiểu gì? Điện thoại hết pin thì cậu đặt xe kiểu gì?Phạm Diệp Linh tôi đang có cảm giác cậu cứ tránh né tôi nhỉ?

Câu nói của Nhật khiến tôi chột dạ, tôi lúng túng kiếm một lý do để từ chối:

Cậu nói gì vậy, chúng ta đều là bạn mà, tại tôi say xe thôi.

Cậu kiếm lý do giỏi nhỉ. Say xe mà cậu vẫn đi xe bus đi học thây, hay là cậu say xe mỗi xe tôi thôi?

Câu nói của Nhật khiến tôi không còn lý do gì để biện minh cho bản thân mình nữa, tôi ngẩng lên đối diện với ánh mắt của cậu, tôi chậm rãi nói:

Đúng vậy, tôi say mỗi xe của cậu, quy tắc của tôi là sẽ không bao giờ lên xe của người đang có người yêu. Tôi rất dị ứng với những người thay người yêu như thay áo như cậu đấy Nhật.Trước khi lo cho người khá thì tôi nghĩ cậu nên soi gương và lau sạch vết son trên mặt mình đi, đã bao giờ cậu thật lòng với một người con gái nào chưa Nhật?

Tôi không hiểu sao hết lần này đến lần khác Nhật cứ trêu đùa tôi trong khi cậu đang có người yêu, cậu lo lắng cho tôi vì không bắt được xe sao? Hay là cậu chỉ đang trêu đùa để kiếm một cảm giác mới mẻ khác mà thôi, tất cả những suy nghĩ đấy khiến tôi thốt ra tất cả những lời chất vấn cậu trong khi tôi vào cậu chỉ là những người bạn chỉ mới quen biết mà thôi. Nói xong tôi tính chạy đi nhưng Nhật vội nắm lấy tay tôi giữ lại, tay còn lại cậu rút điện thoại ra rồi lại cất đi tôi lo lắng hoảng sợ quay ra nhìn chiếc xe đang đỗ gần đó thì ánh mắt của Trang sắc lạnh lướt qua tôi khiến tôi sợ hãi vội cố gắng thoát khỏi tay cậu:

Buông ra, Trần Bách Nhật cậu điên rồi, bỏ tay ra để tôi về.

Nhật cầm tay tôi chặt hơn cậu nhìn tôi chăm chăm rồi nói:

Ừ, tôi đã điên rồi, cậu còn quậy nữa là tôi còn làm nhiều chuyện điên hơn đấy Phạm Diệp Linh.

Lời đe dọa của Nhật khiến tôi sợ hãi đứng yên, một lúc sau thì một chiếc xe taxi đi tới, Nhật dẫn tôi tới chỗ xe rồi ấn tôi vào, lúc ấn tôi vào xe cậu đặt tay lên trên cửa xe để tránh tôi đập đầu vào sau đó cậu đi đến bên tài xế quét mã trả tiền, thấy tôi vỗi vã nói:

Tôi có thể tự trả được.

Nhật phớt lờ lời nói của tôi, sau khi thnah toán xong cậu đi về phía xe của mình rồi mở cửa ngồi vào xe, trên đường đi tôi cũng dựa vào xe từ từ nhắm mắt lại, mấy ngày nay vì ôn thi thức đêm nhiều tôi đã mệt lả đến mức thϊếp đi mãi đến khi tới nhà anh tài xế đánh thức tôi thì tôi mới dậy cảm ơn anh rồi đi vào nhà, vừa vào nhà chj Thủy thấy tôi bơ phờ chị bảo:

Về rồi hả Bông, lên nhà tắm rửa đi chị hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé.

Vâng ạ, em cảm ơn chị. - Tôi cố nở nụ cười rồi bước lên phòng, tìm chiếc sạc điện thoại sạc pin rồi quay ra tủ lấy quần áo đi tắm, làn nước nóng khiến tôi thoải mái, da đầu tôi bây giờ mới giãn ra được một chút, sau khi tắm rửa xong tôi trở lại phòng thì bỗng ting thông báo nhận được tin nhắn vang lên tôi lại gần xem thì ra là tin nhắn của Chi:

Linh à, nay mày ở trường với Nhật à lúc nãy tao thấy nó nhắn xin địa chỉ nhà của mày, tao không nghĩ nhiều nên cho luôn.

Tôi đang tính rep lại Chi nhưng mà cơn đói khiến tôi phải xuống nhà ăn, tôi vội rút điện thoại mang theo bên mình, sau khi ăn xong tôi đang nằm trên giường thì bỗng có chuông điện thoại, vừa mở điện thoại ra thì bỗng giọng Chi đã vang lên:

Linh khai nhanh nay mày ở lại trường làm gì, khai mau.

Tôi nhẹ nhàng kể lại hết tất cả cho Chi nghe, nghe xong Chi gật gù nói:

Thế là nó đặt xe cho mày. Coi như là nó sống tốt không vứt mày ở lại rồi lên xe về.

Tao vẫn có thể chờ xe bus mà.

Sau khi nói một hai câu thì chúng tôi cúp máy, tôi nằm trên giường, mọi chuyện xảy ra vào tối nay chầm chậm diễn ra như một thước phim khiến tôi không khỏi xấu hổ, tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy Trang ở trong xe của Nhật thì tôi lại mất khống chế như thế, dù sao thì chúng tôi tiếp xúc với nhau nói chuyện cũng không nhiều, tôi dẹp hết đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm sau thì điểm thi giữa kỳ của chúng tôi cũng có, tôi cùng với Chi, Dương đi xem điểm vì chạy hơi nhanh nên chúng tôi vô tình va vào một bạn nam, chúng tôi vội xin lỗi nhưng bạn nam này lại nổi giận quát cả 3 đứa chúng tôi:

Đi đường không nhìn à? Đây là trường của nhà chúng mày mở ra à sao mà chạy như con lăng quăng thế.

Giọng cậu ấy gắt lên khi mà Chi lỡ tay đẩy tôi khiến tôi nhẵm phải chân cậu, cậu ta quát lên khiến cho tôi giật mình, không biết phải làm sao thì Dương nói:

Mày con trai đi chấp nhặt với một đứa con gái à Thành, hay lần này mày lại đứng thứ 2 sau Nhật à?

Lần này Thành không đứng thứ 2 đâu Dương, cậu ấy lớn hơn trước một bậc rồi. - Giọng Hoàng Anh lên tiếng, tôi quay lại đằng sau thì thấy Nhật, Lâm, Dương đang đứng đấy. Mặt Thành biến sắc cậu ta nghiến răng như đang kìm nén sự tức giận không thể chạy đến đấm cho Lâm vài cái. Nhật lại tiếp lời:

Trường này không phải là nhà cậu ấy mở, mà là của nhà tao đấy.

Nghe Nhật nói vậy Thành cứng họng rồi ấm ức bỏ lên lớp, lúc này Lâm quay sang tôi và nói:

Xem ra Chi bảo cậu đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết cũng không sai nha, tổng điểm của cậu đứng thứ 2 toàn khối đấy.

Tôi không quá bất ngờ về thành tích lần này của mình dù sao thì về vấn đề học tập từ trước tới nay tôi chưa bao giờ mất tự tin.

Thế tối nay chúng ta đi chơi đi, coi như là giải trí sau kỳ thi này. - Hoàng Anh lên tiếng.

Tối nay tao không đi được.

Cả đám chúng tôi đều quay lại nhìn Nhật, Lâm tiến đến bên Nhật cậu khoác vai Nhật nói:

Gì đấy, tối nay mày bận gì mà bỏ bê anh em?

Nhật nhếch môi cười nhạt, mắt nhìn về phía tôi và nói:

Có người khuyên tao không nên bắt cá hai tay, nên đối xử tốt với người mình yêu.

Tôi giật thót mình, trái tim tôi nhưng ngừng đập, vậy có nghĩa là tối nay cậu bận đi chơi với Thùy Trang, tôi cảm thấy l*иg ngực mình nghẹn lại tôi cảm thấy khố chịu với suy nghĩ của mình, nói rồi tôi kiếm cớ vào lớp trước. Tối hôm đấy vì Nhật không đi nên cả đám cũng hủy kéo, Chi có sang nhà tôi chơi, vừa vào nhỏ tới giường tôi nằm và nói:

Có phải hôm trước mày ở lại trường gặp Nhật chúng mày xảy ra chuyện gì đúng không?

Tôi hơi bất ngờ vì Chi nhận ra:

Hôm nay lúc Nhật nói ánh mắt nó nhìn thẳng vào mày lộ liễu như thế bọn tao đâu có mù mà không thấy.

Tôi thở dài rồi kể quá trình nhìn thấy Nhật ở cùng với Trang và lúc tôi quát lên với Nhật nghe tôi nói xong Chi thở dài, nhỏ nói:

Thế mày nghĩ là Trang hay mấy đứa con gái Nhật quen đều yêu nó thật lòng à? Trước tao có nói rồi mà bọn nó chỉ thích tiền với thể diện mà Nhật đem lại cho tụi nó thôi.

Nghe Chi nói tôi đơ ra, có lẽ tôi đã trách lầm Nhật, còn Chi thì nhìn tôi gật gù:

Có khi nào mày thích Nhật không Linh?

Cái gì? Tao thích Nhật á? Không có chuyện đó đâu.

Mày chắc chứ?

Ờ thì chắc là thế, sao mày lại hỏi tao vậy.

Thật ra nếu thằng Nhật thật lòng tao đang nghĩ xem bộ dáng của nó như thế nào?

Tôi trầm lại, câu hỏi của Chi cũng là điều mà tôi chưa thể đưa ra cho chính bản thân mình một câu trả lời chính xác được. Cứ thế thời gian trôi qua đã đến thứ 5 đúng như lịch thì lớp tôi có kèo giao lưu bóng rổ với lớp 11A1 nhưng không hiểu sao lại lùi lịch đến tận 19h mới bắt đầu đấu, vì trường này là do nhà Nhật đầu tư nên chuyện xin thầy hiệu trưởng ở lại giao lưu là chuyện đơn giản đối với cậu. Sau khi tan học lúc này mới có 17h00 Chi đứng dậy nói.

Còn tận hai tiếng nữa mới tới trận đấu hay là chúng mình ra quán bánh kem ở cổng trường ăn tạm cái gì nhé?

Đề xuất của Chi được Dươn ủng hộ rất nhiệt tình khiến tôi không thể không đông ý, nhưng mà tôi thấy Chi nhìn tôi với ánh mắt đầu thú tội như kiểu xin được tha thứ, tôi cảm thấy khó hiểu mãi cho đến khi vào quán tôi mới nhận ra được tại sao Chi lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, không ai khác trong quán Nhật , Lâm và Anh đã ngồi sẵn, thấy chúng tôi tới Lâm vẫy tay với Chi, tôi thấy vậy dừng bước chân theo phản xạ tôi tính chạy trốn nhưng không kịp đã bị Chi tóm lại, nhỏ quàng tay qua vai tôi và nói:

Giang hồ cứu mạng, tao thiếu tiền của Nhật mà mấy ngày nay mày cứ chạy trốn nó như trốn tà nên nó bảo nếu tao dụ được mày nó giảm nợ cho tao 200k.

Chi vừa nói vừa lấy tay chắp lại ra hiệu cầu khẩn, tôi nhăn mặt.

Tóm lại là mày nợ Nhật bao nhiêu tiền thế?

2 triệu thôi.

Tôi không biết làm gì đành phải đi vào trong tiến lại đến bàn, nhưng mà Lâm ngồi với Chi còn Hoàng Anh ngồi với Dương, chỗ trống duy nhất còn lại chỉ có bên cạnh Nhật, tôi nhắm mắt" Thôi đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ rồi" tôi cắn răng ngồi xuống bên Nhật, lúc này Chi và Dương đang chọn menu Dương ngẩng đầu lên nói:

Linh ơi ăn gì tao gọi luôn.

Tôi đang tính ngó sang thì thấy chị phục vụ bưng đồ ăn lên, Lâm và Hoàng đều lấy phần bánh về phía mình, còn lại trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu, phía trên còn có một trái dâu tây, một ly trà đào cam sả và một ly bạc xỉu, Nhật từ từ đẩy chiếc bánh kem dâu sang cho tôi và ly trà đào cam sả cậu mỉm cười nói.

Cái này coi như cho tao xin lỗi vì chuyện tối hôm trước.