Chi lên tiếng khi cô nàng đã biết đoán được rằng có lẽ Nhật đang bắt đầu chú ý đến Linh trong khi Nhật và Thảo đang quen nhau. Thấy Chi lên tiếng Nhật Anh bèn nói: Sao mà thế được để bọn tao đưa chúng mày đi. - Nhật Anh thừa biết ý Nhật bảo Thảo về trước nhưng nhỏ này vẫn không chịu về, nhưng mà Nhật Anh chưa bao giờ thấy Nhật có biểu hiện như vậy với một người con gái mới lần đầu gặp bao giờ cả, chỉ có thể là Nhật có lý do riêng. Nhật Anh chơi thân với Nhật nhất, chơi từ nhỏ cũng là người hiểu Nhật nhất trong đám.
Không cần đâu, tao nhắn cho mẹ qua đón rồi.
Trong lúc mọi người đang phân vân không biết sao thì Linh đã mở điện thoại nhắn địa chỉ cho mẹ, thật lòng thì cô không hề muốn dính gì đến người đã có người yêu như Nhật cả chỉ thêm rắc rối mà thôi.
Mày không đi cùng bọn tao hả Bông?
Không tụi mày đi chơi đi, nay mẹ đi công tác về nên tao muốn ăn cơm với mẹ với có một số chuyện để nói nữa.
Đang nói từ chối khéo thì cô thấy chiếc BMW màu trắng của mẹ đỗ gần cửa nên cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy đi.
Mọi người đi chơi vui vẻ nhé, hẹn gặp lại ở trường.
Khi Linh vừa đi khuất thì Chi và Dương cũng cùng đám Nhật đi lấy xe để đến quán. Vừa vào quán sau khi chơi được một hai ván thì Thảo nói mẹ gọi về nhà gấp nên Nhật đi lấy xe đưa Thảo về nhà rồi quay lại quán, lúc này Chi đang ngồi trên ghế còn Lâm, Anh và Dương thì đang chỗ bàn bi-a thấy Nhật đến ngồi gần mình Chi cất tiếng:
Mày có ý gì với Linh thế Nhật?
Ý gì là ý gì? tao chả có ý gì với Linh cả.
Không có ý gì với Linh mà mày lại muốn Thảo về sớm để mày chở Linh đến quán à?
Tao chỉ không muốn chở Thảo.
Mày đã chán cái Thảo rồi cơ à? - Chi hơi bất ngờ vì bọn nó mới quen nhau 1 tuần thôi mà đã nhanh vậy.
Ừ, tao chán rồi. Tao chán Thảo nhưng không có nghĩa là tao thích Linh ok. - Nhật nghiêng đầu quay sang Chi nói.
Mà nếu tao có thích Linh thì sao? Không được à?
Linh là bạn thân tao, mày thích nó nếu mày chỉ chơi đùa thôi thì đừng, sau này khó nhìn mặt lắm.
Ừ , tao biết rồi.
Hôm sau Diệp Linh đến trường, cô từ chối lời ngỏ ý muốn chở cô đi của mẹ để tự bắt xe bus tới trường. Sau khi xuống xe bus cô đi bộ từ từ tới trường thì bỗng nhiên một chiếc mô tô vụt qua cô, ánh mắt cô lại một lần nữa chạm vào ánh mắt ngày hôm qua một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng nhưng rất sáng điều khiến cô bất ngờ là người ngồi đằng sau đang ôm Nhật không phải là Phương Thảo mà là một bạn nữa khác. Khi bước vào lớp rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Linh vì lớp từ năm lớp 10 đến bây giờ thay đổi không nhiều nên sự xuất hiện của cô khó tránh khỏi sự tò mò của các bạn, bước chân của Diệp Linh dần dần đi chậm lại cô khá căng thẳng bởi vô số ánh mắt đang dồn vào mình, không chỉ từ khi bước chân vào lớp mà khi đi trong sân trường cô đã gặp nhiều ánh mắt đổ vào mình như thế này, đã nhiều lần Diệp Linh dừng lại nhìn quần áo mình, cô xác nhận rất nhiều lần mọi thứ đều ổn mới đi tiếp nhưng vẫn không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình, cô đang hướng mắt tìm bóng dáng của Linh Chi và Ánh Dương thì bỗng nhiên giọng nói quen thuộc của Chi cất lên:
Bông ơi bên này nè.
Nghe thấy người gọi tên hồi bé của mình Linh vội quay sang nhìn thấy Chi đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, Linh chạy tới đến bên Chi và Dương:
Mày ơi mặt tao có dính gì không, mày xem quần áo của tao có bị sao không hộ với. Giọng cô có chút lo lắng hỏi.
Sao đấy? - Dương thấy sự lo lắng của cô bèn cất tiếng.
Tất cả mọi thứ của mày đều rất bình thường mà.
Tao không biết tại từ lúc vào trường mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tao. Tao lấy mọi dũng cảm mới dám lết tới lớp đấy, huhu.
Hahaha. - Nghe Linh nói khiến Chi và Dương cười giòn tan.
Linh chit biết ngơ ngác, bỗng nhiên một bạn nam cao, đeo kính nói:
Chào cậu, tớ là Hoàng Ngọc Nam, rất vui được gặp cậu.
Ngọc Nam chào với khuôn mặt ửng đỏ, cậu chủ động đưa tay ra, thấy thế Linh vội bắt tay cậu và nói:
Rất vui được gặp cậu mình là Phạm Diệp Linh mới chuyển tới đây, rất mong cậu giúp đỡ.
Khi tay cô đặt vào tay Nam khiến cậu càng đỏ mặt hơn, cậu có thể cảm nhạn rõ bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, khiến cậu bối rối ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, cậu đã gặp cô từ lúc Linh đang đi đến lớp lúc này cậu mới từ căng tin đi lên, mọi người nhìn thấy cô đều xì xầm bàn tán.
Bạn nữa này là ai thế, cậu ấy xinh quá.
Chắc bạn mới chuyển tới, năm trước đâu có gặp.
Không biết cậu ấy học lớp nào.
Trời cậu ấy mang một nét đẹp thật dịu dàng, đằm thắm.
Tôi đang nghĩ xem cậu ấy với Nguyễn Trần Thùy Trang hoa khôi trường mình ai đẹp hơn đúng là một chín một mười.
Những lời bàn tán đã khiến cậu phải đưa mắt đi tìm người con gái đấy, vô tình đúng lúc Linh lướt qua cậu nhìn cô có vẻ lúng túng, đúng như lời bàn tán xung quanh, Linh rất đẹp, cô cao khoảng 1m65, thân hình cân đối mái tóc dài cùng với gương mặt thanh tú, dịu dàng, thanh thoát như ánh trăng trên bầu trời. Chỉ thoáng qua đã khiến cậu phải dừng lại mà ngắm nhìn, nhưng Linh đem đến cho Nam một cảm giác xa cách không thể với tới cô được. Nam cũng là một trong top 5 nam sinh đẹp trai ở trường, thành tích học tập của cậu cũng tốt, gia cảnh khá giả, cậu chỉ hơi hướng nội rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người. Khi biết Linh học cùng lớp với mình cậu quyết định lấy hết dũng khí của mình để làm quen với cô. Bầu không khí giữa Linh và Nam đang dừng lại thì bỗng nhiên một bạn nam chạy vào lớp và hét lên:
Anh em ơi lớp 11A1 có biến kìa, qua hóng đi.
Nghe thấy thế mọi người trong lớp vội đổ ra bên ngoài, lúc này Chi với Dương chợt đồng thanh lên tiếng:
11A1 lớp của Nhật Nam với Lâm mà.
Nói rồi hai đứa vội nắm tay của Linh kéo đi cô không kịp nói lời tạm biệt với Nam. Lớp 11A1 là lớp chọn khối A của trường hội tụ đầy đủ những con người giỏi toán, lý, hóa bồng nhiên có biến thì tất cả moi người đều ùa về. Cũng may là lớp 11D1 ngay bên cạnh nên là cô và Chi, Dương tiếp cận hiện trường nhanh nhất. Trong lớp 11A1 bàn cuối chỗ Nhật ngồi có một người con gái đang khóc sướt mướt, Linh vừa nhìn liền nhận ra đó là Phương Thảo hôm qua đi cùng Nhật mà.
Anh thực sự hết yêu em rồi sao? Chị ta thì có gì hơn em mà anh lại bỏ em để đến với chị ta chứ?
Bạn về lớp đi. Chúng ta chia tay từ tối hôm trước rồi.
Tại sao? tại sao lại bỏ em, chị ta có gì hơn tôi anh nói đi.
Thảo gào lên dường như cô ấy đã mất lý trí, sáng nay khi cô đến trường trông thấy Thùy Trang đang ngồi sau lưng Nhật, tay vòng qua ôm lấy eo Nhật khi phóng qua cô Thùy Trang còn không khỏi quay lại dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhỏ, khiến Thảo chạy ngay lên lớp tìm Nhật cô muốn hỏi cho ra lẽ, đúng 00h đêm qua khi cô đang vui vẻ với món quà Nhật mua tặng lúc chiều thì Nhật chỉ nhắn một tin " chia tay đi " rồi biến mất khiến cô như đang ở trên 19 tầng mây rơi xuống vực thẳm. Sự tức giận, nóng vội và mù quáng của Thảo khiến Nhật mất kiên nhẫn, ánh mắt cậu lạnh đi, tỏa ra một sự áp bức khiến người khác sợ hãi. Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Nhật, Thảo vội lấy tay ôm lấy cậu cô gục mặt vào ngực cậu nức nở nói:
Chỉ cần anh nói không yêu chị ta, không phải anh quen chị ta thì chúng ta quay lại như trước kia được không anh?
Nhật thở dài cậu gỡ tay Thảo ra khỏi người mình, đẩy người cô ra khỏi cơ thể mình một khoảng cách vừa phải đủ để khiến hai người đối diện với nhau, cậu từ từ buông tay Thảo ra và cúi đầu:
Xin lỗi .
Câu nói này đã thành công phá vỡ mọi hy vọng trong Thảo cô bước lùi mấy bước rồi chạy ra ngoài. Sau khi mọi chuyện kết thúc mọi người đều đi hết còn mỗi Linh, Dương , Chi ở lại Nhật không hề thấy bất ngờ khi thấy cô, cậu đã nhìn thấy cô khi mà Thảo hỏi cậu có quen với Trang hay không, cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, Chi bèn hỏi:
Mày đang quen chị Thùy Trang hoa khôi trường mình à Nhật.
Ừ, sao có vấn đề gì à? - Nhật ngẩng lên với khuôn mặt vô cảm, có chút bất cần nói.
Không có vấn đề gì chỉ là không nghĩ mày với Thảo kết thúc nhanh thế thôi.- Dương lên tiếng có lẽ cô vào Chi đã đoán sai sự kiên trì của Nhật đối với sự nhõng nhẽo của Thảo.
Về lớp thôi, có tiếng trống rồi kìa. - Nghe thấy tiếng trống Linh bèn giục 2 đứa bạn hóng hớt của mình nhanh chóng về trước khi cô lên. Nói rồi 3 cô gái chạy nhanh về lớp, sau khi ổn định chỗ ngồi thì vừa khéo cô bước vào lớp, cô còn khá trẻ nhưng trên mặt vẫn có vẻ nghiêm nghị của người làm thầy, làm cô. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống cô bèn cất tiếng nói:
Xin chào cả lớp , cô là Trần Thị Kim Liên tiếp tục chủ nhiệm giáo viên lớp mình năm nay và nếu không có sự thay đổi gì sẽ là của cả năm sau, cô mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được nhiều thành công hơn năm ngoái nữa nhé.
Sau khi nói xong cô cúi xuống nhìn danh sách lớp rồi bất chợt cô ngẩng lên.
Năm nay lớp chúng ta không thay đổi gì nhiều chỉ có một bạn chuyển về và một số bạn chuyển đi, Linh em đứng dậy giới thiệu bản thân với lớp đi.
Nghe cô gọi đến tên mình Linh đang ngồi bên Chi bỗng khẽ giật mình, cô có chút hồi hộp đứng lên.
Chào cô và các bạn em tên là Phạm Diệp Linh em rất vui khi được học chung với lớp mình ạ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.
Sau khi cô dứt lời thì một tràng pháo tay vang lên.
Được rồi các bạn giúp đỡ bạn Linh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phân lại ban cán sự lớp, như cô thấy thì năm trước nam đã làm chức lớp trưởng này khá tốt nên cô muốn Nam tiếp tục giữ chức lớp trưởng các em thấy sao?
Cả lớp đều đồng ý, dù sao thì lực học của Nam cũng luôn đứng nhất lớp mà lại còn học đều tất cả các môn nên là Nam là ứng cử viên xuất sắc nhất với chức lớp trưởng vì nó sẽ là người cứu cánh cho những lần kiểm tra bài cũ của các thầy cô, cũng chính là người cứu cả lớp không bị giờ khá, trung bình vào trong sổ đầu bài.
À còn chức lớp phó học tập nữa, bạn lớp phó học tập trước của lớp chúng ta đã chuyển khối nên chúng ta cần bầu lại các em có đề cử ai không? Hay có bạn nào muốn nhận chức này không?
Cả lớp đều rơi vào im lặng, trong cuộc đời học sinh có lẽ sau chức lớp trưởng thì lớp phó học tập cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thấy cả lớp im lặng cô Liên nhìn xuống danh sách một lượt rồi cô ngẩng lên nói:
Cô thấy có một bạn có bảng điểm rất là ấn tượng đó là Phạm Diệp Linh với trung bình môn toán, văn, anh là 8.6, 9.0, 8.0 Phạm Diệp Linh em giữ chức lớp phó học tập nhé?
Cô đọc điểm trung bình môn của cô khiến Nguyễn Diệp Linh khá bất ngờ, nhưng từ trước đến nay cô rất ít khi cãi lại lời người lớn cùng với ánh mắt mong chờ và tràn đầy sự tin tưởng của cô Liên khiến Diệp không thể nào từ chối được.
Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ.
Vậy chúng ta quyết định thế nhé còn lại các bạn vẫn giữ chức vụ khác vẫn tiếp tục công việc của mình nhé.
Ở lớp 11A1 thầy Tuấn đang cố gắng thuyết phục Trần Bách Nhật tiếp tục với chức lớp trưởng như năm ngoái khi mà cậu nhóc này đang có ý định từ chối.
Em thưa thầy năm nay em tham gia kỳ thi học sinh giỏi nên em sợ bản thân không thể dẫn dắt lớp được ạ.
Được rồi. Thế lớp mình có ai muốn giữ vị trí lớp trưởng không? - Thầy Tuẫn khẽ xoa thái dương cất tiếng hỏi.
Em thưa thầy.
Bỗng có một bạn nam giơ tay lên khiến cả lớp đổ dồn về phía trên bàn thứ 3 dãy giữa, đó là Nguyễn Tiến Thành cậu ta để đầu nấm, khi mà nghe thấy giọng nói của cậu Nhật chỉ nhẹ nhàng liếc đến rồi nhếch miệng lên cười một cách chán ghét, Lâm ngồi bên cạnh Nhật khẽ lên tiếng:
Thằng này nó muốn hơn thua với mày tới cùng hả Nhật? Từ cấp 2 rồi, sao nó cứ phải cố gắng vượt qua mày thế nhỉ? Mày làm gì khiến nó căm ghét à?
Tao làm gì nó?
Chắc do mày toàn đứng trước nó đấy. Trước crush nó thích mày còn gì nữa nên là chắc chấp niệm của nó là mày?
Hoàng Anh từ bàn trên cũng quay xuống tiếp lời. Cậu thừa biết Thành là đứa có tính tự cao, cậu ta không hề muốn ai vượt qua mình, từ năm cấp 2 đến tận bây giờ cậu ta cũng chỉ đứng thứ 2 luôn đứng sau Nhật nhưng Thành như bị điên cậu ta chấp nhận đứng sau bất kỳ ai nhưng chỉ Nhật là không được.
Kệ nó, tao chả quan tâm bây giờ tao phải tập trung vào nghiên cứu sản phẩm của tao để mang đi dự thi đã.
Buổi đầu của năm học mọi người chỉ tới làm quen sau đó thì chuẩn bị cho buổi khai giảng sắp tới nên mọi người được về sớm. Linh đang đi trên đường thì chợt có tiếng gọi khiến cô giật mình quay lại.
Ủa Linh sao mày lại đi bộ đấy? Tính cuốc bộ về à?
Thấy là Dương cô mỉm cười nhẹ đáp lại:
Không tao tính đi ra bến xe bắt xe bus để đi về.
Má ơi trời nắng vỡ đầu, mày tính để cháy đen đi hay sao đấy. Lên bọn tao chở mày về.
Nghe Dương nói vậy, tôi quay lại thì xe Lâm đang chở một bạn nữ khác còn Anh thì đang chở Dương chỉ còn mỗi xe của Nhật còn trống, bắt gặp ánh mắt trong veo của Linh, gương mặt trắng nõn của Linh đang đỏ lên vì nắng càng khiến cho cô trở nên duyên dáng, đáng yêu trong lòng Nhật bỗng chợt có chút rung động nhẹ, từ lần đầu gặp Linh ở quán Nhật đã không thể nào quên đi được vẻ đẹp này của cô, cậu cũng phải công nhận rằng Linh có một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút vẻ đẹp của cô khác xa những cô gái mà cậu từng quen biết.
Nhà Linh ở đâu để tao chở về cho? - Nhật lên tiếng, bởi trong đám mỗi cậu đang đi một mình.
Lúc nãy khi ra về cậu đang lên lớp để gặp Thùy Trang chở về nhưng mà đi lên khối 12 Nhật bỗng thấy Tiến Thành đang nói chuyện với Trang.
Em thích chị, sao chị lại quen với Nhật?
Chị cảm ơn tình cảm của em nhưng mà chị thích Nhật.
Tại sao không phải là em? Em thích chị từ lúc cấp 2 rồi, chị biết Nhật không hề nghiêm túc trong mối quan hệ này mà. Tại sao phải là Nhật cậu ta có gì hơn em? - Tiến Thành mất khống chế ôm lấy Thùy Trang vào lòng.
Cậu ấy hơn em tất cả đấy. Cậu ấy giàu hơn em. Em buông ra.
Câu nói của Trang khiến cho Thành chết sững cậu từ từ buông Trang ra. Nhật đứng trong góc tường nghe hết tất cả, cậu khẽ nhếch miệng lên cười một cách khinh bỉ, đến bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mà Tiến Thành lại ghét cậu đến thế. Nhật cũng thừa biết rằng tất cả những đứa con gái đến với cậu có người muốn tiền, có người muốn dựa vào cậu để trở nên nổi tiếng trong trường, nói chung tình yêu cũng chỉ là một cuộc trao đổi. Xem ra tình yêu cũng chỉ đến vậy cậu thầm nghĩ.
Không cần đâu tao tự về được bọn mày cứ về trước đi.
Câu trả lời của Linh khiến cho Nhật khẽ nhíu mày, cô bé này thế mà lại không muốn ngồi xe cậu sao. Hay là cô không muốn ngồi xe người có người yêu. Linh đang thầm nghĩ trong đầu nếu bản thân mình ngồi lên cái xe đấy không biết cô ngồi đâu nữa mà ngồi vào thì chắc hôm sau đến trường cô được nhận một chiến thư hẹn gặp ở cổng trường và miễn phí một trận tẩm quất quá. Cô đang tính bước tiếp thì bỗng một chiếc xe tay qua LED màu đỏ đi tới bấm còi , Linh quay ra nhìn thì thấy Chi, Chi đang cười nhìn cô vào nói:
Không chê anh nghèo lên xe anh đèo nào?
Linh nở nụ cười tươi cô quay ra bảo:
Vậy tao đi về với Chi nhé.
Nói rồi cô nhận lấy chiếc mũ mà Chi đưa đội lên đầu rồi quay ra vẫy tay chào tạm biệt cánh Lâm. Đi trên đường Chi cất giọng nói:
Sao không đi xe phân phối lớn với Nhật vậy, sợ tốc độ hả Linh.
Tao nhớ là bọn mình có được phép đi xe phân phối lớn đâu nhỉ?
Đúng là bọn mình chưa đủ tuổi để đi nhưng Nhật nó lớn hơn tụi mình tận 2 tuổi đấy, trước đây nó ở nước ngoài nhưng mà lúc chuyển về đây để thủ tục đỡ rắc rối thì bố mẹ nó cho nó đi học lại từ đầu.
Ồ - Linh mở điện thoại ra tra dòng xe YAMAHA cô lướt thì thấy chiếc xe quen thuộc màu xanh dáng thể thao, bên dưới chiếc xe là tên YZF-R3 cô nhìn xuống bên dưới với cái giá là 132.000.000 khiến cô bất ngờ, cô vội giơ ra trước mặt của Chi.Chi đang lại xe cảm nhận được sự giật mình nhẹ của cô đang định lên tiếng thì Linh đã đưa chiếc điện thoại cùng với hình ảnh chiếc xe giống của Nhật đến trước mặt cô, Chi liếc mắt hiểu ý Linh cô uể oải nói:
Với số tiền này đối với Nhật thì chả thấm đâu. Khi ông nội nó mất đã để lại gần một nửa số đất đai cũng như mấy cái chung cư ở quận Tây Hồ cho Nhật mà.
Sau khi Chi nói xong thì vừa lúc cũng tới nhà Linh, Linh nhảy xuống rồi vẫy tay tạm biệt Chi, cô lên phòng thay đồ, rửa mặt xong cô trở lại bàn ăn, ăn qua loa rồi cô đứng dậy lên phòng trong đầu cô không ngừng nghĩ về Nhật, quả thực cậu rất đẹp trai, bất chợt trong lòng tôi chợt nghĩ rằng " Người vừa đẹp, giàu, giỏi như thế thì nhiều người thích cũng đúng". Tôi dập tắt suy nghĩ đấy ngay lập tức, cầm điện thoại lên lướt face thì bỗng có thông báo nhận được lời mời kết bạn của Lâm, sau khi ấn vào chấp nhận thì Lâm nhắn cho tôi.
Tối đi chơi không Linh, Chi bận nên nó nhờ tao nhắn hỏi ý kiến của mày.
Tối nay tao có chút bận rồi nên không đi được đâu.
Tôi không kiếm lý do nhưng mà quả thật tối nay tôi có hẹn với mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại nên không đi được. Sau khi tôi rep Lâm đọc xong rồi thả ike vào tin nhắn của tôi, một lúc sau tôi thấy mình được thêm vào một nhóm trên mess, trong nhóm có Chi, Dương, Lâm, Hoàng Anh và có cả Nhật tôi vào lướt qua vài tin nhắn cũ rồi thoát ra cất điện thoại của mình đến kệ sách lấy sách đọc.
Sáng hôm sau như mọi ngày tôi chuẩn bị đi học khi trên đường đi đến bến xe bus, trên đường đến trường khi xe dừng lại chở đèn đỏ bên tôi ngồi bên cửa sổ đang ngắm nhìn thành phố xinh đẹp thì nhìn xuống chiếc xe trên đầu có logo nổi hình ba cánh sao, tôi tính đưa mắt nhìn đi chỗ khác thì vô tình nhìn thấy cánh của phía sau đang mở, bên trong không ai khác chính là Nhật, cậu ấy đang ôm Nguyễn Trần Thùy Trang, tôi không giám nhìn lâu mấy cảnh này vội quay đi may mà vừa lúc đó xe bus của tôi cũng lăn bánh. Đến trường như mọi khi tôi vào lớp ngồi thì Chi quay sang bảo tôi:
Biết tin gì chưa em? Năm nay 20/10 trường mình tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ giữa các bạn nam của mỗi lớp đấy.
À, may thế tao còn tưởng trường tổ chức cuộc thi văn nghệ cơ chứ.
Sao mày muốn vào đội cổ vũ đội bóng rổ của lớp mình không?
Thôi tao chỉ đi xem thôi chứ không muốn tham gia vào cái gì hết.
Nghe nói tối thứ 5 tuần sau nữa lớp mình có lên kèo với lớp 11A1 đấy. - Dương từ đâu đi tới, nhỏ vừa đi vừa nói, Dương vừa dứt lời thì đám con gái lớp tôi đều ồ lên:
Cái gì cơ Dương? Lớp mình có kèo đấy với lớp 11A1 á.
Mấy giờ đấy, trời ơi tao sẽ lại được ngắm Bách Nhật chơi bóng rổ, cơ hội hiếm có cho dù phải bỏ lớp học thêm tao cũng phải đi xem.
Tin chuẩn không đấy?
Tao cũng không chắc nhưng vừa nãy thấy Lâm bảo vậy. - Nhìn mấy đứa con gái mê trai hùng hổ lao tới vây kín Dương hỏi thông tin khiến nhỏ bị che lấp mất.
Tôi bất chợt nhớ lại câu nói của Chi trước đây" Nhìn Nhật là mày biết nó nổi như thế nào ở trường rồi đấy". Tôi quay ra ngoài thì thấy cánh Lâm đang đứng ở cửa sổ chỗ tôi, Lâm đưa cho chúng tôi 3 cái kem vị dâu, Chi lấy tay đón lấy cô nàng nhăn mặt nói:
Kem này vị dưng gang mới ngon, mà nay mặt trời mọc đằng Tây à mà chúng mày lại mua kem cho bọn tao vậy?
Thằng Nhật nó mua chứ có phải tao đâu.
Ừ, tao mua thừa tiền lẻ nên lấy kem để đỡ phải cầm tiền lẻ, chật ví lắm.
À, ra là đồ thừa. Tôi bất giác lên tiếng khi Nhật đang đứng ngay sát bên chỗ tôi, tôi có thể ngửi thấy được mùi bạc hà nhạt nhạt trên người cậu, thấy tôi cất tiếng nói cậu cúi xuống nhìn tôi, vừa khéo lúc đó tôi cũng ngẩng lên nhìn cậu, bóng cậu đổ lên gương mặt tôi, tôi thấy dường như ở cậu tỏa ra một sự ấm áp từ đôi mắt kia, tôi như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy mãi đến khi Chi cầm kem đưa lên mặt tôi, tôi mới giật mình rời mắt quay sang phía Chi nhận lấy cây kem từ phía Chi. Nhật bỗng khẽ nhếch môi cười, cậu nhẹ nhàng cúi xuống bằng tôi nói với âm lượng vừa đủ để tôi nghe thấy.
Thế Linh coi như là cố tình mua cho cậu cũng được.
Nói xong cậu rời đi khiến cho mặt tôi đỏ bừng, bỗng tôi nghĩ " chả lẽ Nhật có ý với tôi, nhưng Nhật đang quen chị Trang rồi mà" Tôi gạt hết mọi suy nghĩ vỡ vẩn trong đầu, có lẽ Nhật quen thả thính linh tinh nên hành động vừa nãy của cậu chỉ là trêu đùa mà thôi, tôi tập chung sử lý chiếc kem dâu trên tay, chiếc kem dâu này đúng vị cô thích, từ nhỏ đến lớn cô là một người cuồng dâu hầu như mọi thứ đồ dùng của cô đều liên quan đến dâu hết. Thời gian cứ thế qua đi, trước khi đến tối thứ 5 thì chúng tôi phải trải qua kỳ thi giữa kỳ nên tôi tạm thời tập chung ôn tập.
Thứ 7 tuần này là tôi vừa hoàn thành xong môn tổ hợp, trường tôi là trường khá có tiếng nên là lên điểm cũng rất nhanh, môn này chưa thi xong thì môn kia đã lên điểm rồi, là lớp phó học tập nên tôi ở lại để nhập điểm hộ cô sau khi buổi sáng thi xong, vì tổ hợp dùng máy chấm thi nên rất nhanh, tôi ở lại nhập điểm với cô nên khi nhập xong tôi lấy cặp chuẩn bị về thì đã gần 19h00. Trước khi ở lại trường tôi đã báo trước với mẹ là tối nay sẽ về muộn, nhưng vừa bước tới cổng trưởng tôi phát hiện ra bản thân đã để quên hộp bút tại lớp, vì trường đều để điện sáng ở sân nhưng mà có mỗi chỗ cầu thang, hành lang các lớp là tắt đèn nên tôi phải vừa bật đèn điện thoại, lấy hết dũng khí quay lại lớp học nhưng vừa bước đến chỗ cầu thang bỗng tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Ưʍ...
Khiến tôi nghĩ bản thân nghe nhầm, lại nghĩ tới chuyện ma ở trường mà mấy hôm trước Dương kể, mặc dù bản thân rất sợ, tay đã run nhưng tôi vẫn lấy hết dũng cảm của mình quay lại thì thấy cảnh một học sinh nam đang ôm một bạn nữ trong lòng, nhưng mà hai người họ hình như là đang, đang hôn nhau...