Năm Tháng Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 1: Chuyển Nhà Và Gặp Gỡ

Biết là cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ nhưng có lẽ điều mà khiến tôi có thể lường trước được mà không nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy có lẽ là ba mẹ tôi quyết tâm chuyển tôi từ Ninh Bình ra Hà Nội lại nhanh đến như vậy. Tôi là Phạm Diệp Linh năm nay tôi là học sinh lớp 10B của trường THPT chuyên A, lớp chúng tôi là lớp chuyên Sinh, tôi chọn chuyên sinh vì tôi có một sở thích đặc biệt với nó nên từ năm cấp 2 tôi đã nổi lên ở trường khi giành được giải nhất môn này do tỉnh tổ chức kỳ thi học sinh giỏi. Tôi nghĩ rằng năm tháng cấp 3 của mình cứ thế mà êm đềm trôi qua sống hạnh phúc với ông bà và những người bạn thân thiếtthì bỗng dưng nghỉ hè năm nay ba mẹ tôi đã quay trở về và muốn tôi lên Hà Nội ở. Hôm đấy khi tôi về tới cửa nhà thì thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong nhà: Con biết mấy năm qua con và vợ con không kề bên đôn đúc bé Bông học tập hay quan tâm đến đời sống thường ngày của con bé, nhưng bây giờ kinh tế bọn con đã khá hơn, công việc cũng ổn định nên con xin ba mẹ cho con đón con bé về Hà Nội để chăm sóc.

Mẹ không ngăn cản quyết định của anh chị nhưng mà Bông nó lớn rồi anh chị phải hỏi quyết định của nó xem nó có đi hay không.

Từ ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của Nội và ba Thắng tôi rất bất ngờ nhưng mà có cái gì đó nghẹn lại ở trong l*иg ngực tôi, tôi không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa ông bà. Tôi chạy ngay vào dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Con không muốn rời khỏi đây, con không muốn lên Hà Nội học tập.

Bông à, cho dù bây giờ con không lên thì 2 năm nữa con vẫn lên học đại học mà - Mẹ Nga nhẹ nhàng cất tiếng nói, mẹ tôi là người phụ nữ thành công trong công việc, mẹ tôi rất quan trọng công việc nên tôi mới ở quê với ông bà nội 10 năm qua vì lúc tôi còn nhỏ mẹ không dành được nhiều thời gian chăm sóc tôi, nên mưới đưa tôi cho ông bà nuôi dưỡng. Mặc dù thiếu thốn tình yêu thương cuarmej từ nhỏ nhưng tôi không vì thế mà ghét bỏ bố mẹ của mình.

Nhưng mà con muốn ở với ông bà, ông bà lớn tuổi rồi rất cần con mà. - Nước mắt tôi rưng rưng tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế, mặc dù đứng trước ba mẹ tôi nhưng tôi cảm thấy có chút xa cách.

Không sao, ở nhà ông bà có thể chăm sóc tốt cho nhau, không phải bên cạnh nhà còn có chú con sao. Ông thấy con nên lên Hà Nội vì con có thể quen dần đường xá trên đó, cũng như quen với đời sống sinh hoạt sau này thuận tiện nhiều cái con ạ.

Đúng thế, nếu con nhớ ông bà thì con vẫn có thể quay về Ninh Bình thăm ông bà mà, từ Hà Nội về Ninh Bình mất tầm khoảng 2 tiếng lái xe thôi. - Ba tôi tiếp lời.

Và cứ như thế việc chuyển đi của tôi được quyết định, ngay ngày hôm đấy tôi quyết tâm giúp đỡ ông bà và đi hết những nơi du lịch tại thành phố Ninh Bình yêu dấu này. Sau khi ba mẹ tôi về thông báo thì ra luôn Hà Nội vào sáng hôm sau để kịp giờ làm. Ba mẹ cho tôi ở lại quê 1 tháng hè để tôi dọn dẹp đồ chuyển lên và chia tay bạn bè. Tôi khá hướng nội nên trong lớp không có bạn bè thân thiết gì, bây giờ người khiến tôi không nỡ rời xa nhất chỉ có ông bà mà thôi.

Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày mà tôi không hề mong muốn nó đến một tý nào, chính là ngày tôi chính thức lên Hà Nội gia nhập nhịp sống tất bật của Thủ Đô. Ngày tôi đi ông bà dặn đủ điều :

Đi đường nhớ cẩn thận nghe không, tới nơi phải gọi điện báo cho ông bà nhé, nhớ là không được ăn quả óc chó nhé con bị dị ứng, uống ít sữa động vật thôi con dễ đau bụng lắm đấy.

Vâng ạ, ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ông bà thường xuyên ạ.

Chào ba mẹ chúng con đi ạ.

Chiếc xe ô tô của ba phóng đi, hình ảnh ông bà càng lúc càng xa tôi rồi biến mất, vì cả tháng nay bận rộn với việc vận chuyển mà tôi mệt mỏi ngủ thϊếp đi trên xe mãi cho đến khi ba mẹ đánh thức tôi mới tỉnh dậy, lúc này tôi đang đứng trước một ngôi biệt thự 2 tầng với mái ngói đỏ tươi ngôi nhà trồng rất nhiều cây xanh tươi mát, tôi còn đang ngơ ngác mẹ ôm lấy tôi và nói:

Con yêu, chào mừng con về nhà.

Tôi chưa kịp đáp lại mẹ thì trong nhà có một người phụ nữ khá trẻ tầm 35 tuổi chạy ra đỡ lấy chiếc túi nhỏ trong tay tôi.

Chào em chị là giúp việc của nhà mình, chị tên là Thủy em cứ gọi chị là chị Thủy nhé.

Dạ em chào chị ạ.

Sau những ngày sau đó thì tôi khá thảnh thơi, trừ những lúc mẹ lôi tôi đi cắt tỉa lại mái tóc dài mượt mà đen láy của tôi và đến mấy cửa hàng quần áo của mẹ để mẹ phối đồ thì hầu hết tôi ở nhà chỉ ăn với ngủ, còn đồ dùng học tập như sách vở, bút thì tôi không cần chuẩn bị vì mẹ đã chuẩn bị cho tôi đầy đủ đồ dụng học tập rồi, tôi cũng quen một người bạn mới đó là Trần Linh Chi mẹ của nhỏ này là bạn thân của mẹ tôi nên chúng tôi cũng làm quen và thân với nhau từ lần đầu gặp mặt, lúc đầu gặp Chi tôi thấy cô bạn này rất hoạt bát, năng động cùng với đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần và sự thông minh, khéo léo ở Chi tôi thấy có một nét đẹp sang của người con gái Hà Nội. Ngoài ra Chi còn rất nhiệt tình, nhờ nó mà tôi đã thành công nhớ đường tới trường nhờ vào cái bản đồ ngoằn ngèo mà nhỏ tự vẽ đưa tôi. Ngôi trường mà tôi theo học là một ngôi trường tư có chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng tốt nhất trong thành phố, cũng may nhờ học bạ khá là đẹp đẽ cộng với những giải thưởng mà tôi lấy được ở các cuộc thi nên tôi được nhận vào trường một cách rất suôn sẻ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ và sự định hướng của mẹ và nhiều đêm trăn trở suy nghĩ tôi đã quyết định từ bỏ ước mơ học Y của mình mà chọn theo học khối D và đó cũng chính là khối mà tôi xét tuyển vào đại học, tôi quyết định sẽ học kinh tế để sau này tiếp quản mấy cửa hàng quần áo của mẹ, vô tình thay tôi lại học chung lớp với Linh Chi, lúc biết sẽ học chung lớp với tôi nhỏ hào hứng nói thứ 7 tuần này tụi tôi sẽ lên kèo đi chơi với nhau. Buổi sáng hôm đấy khi tôi đang ngủ thì cứ cảm nhận có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình vừa mở mắt tôi đã giật mình bởi vì Chi đã ngồi nhìn tôi chăm chú, tôi giật mình ngồi dậy với giọng ngái ngủ hỏi nhỏ:

Mày hẹn 7h sáng mà Chi, xem đi bây giờ mới 6h00 thôi đấy. Tôi loạng choạng cầm lấy chiếc đồng hồ để trên tủ ở đầu giường giơ lên trước mặt Chi cho nhỏ xem.

Tao cũng tính đi 7h00 nhưng mà nay tao tính rủ mày ra hồ Tây chơi nữa, đi đạp xe đi. Tao xuống dưới đây mày chuẩn bị đi rồi mình cùng đi nhé.

Tôi uể oải dậy sau khi vệ sinh cá nhân, tôi tính đi thay đồ nhưng vừa mở tủ thì tôi đã phải ôm trán bất lực bởi trong tủ tôi là một tủ váy, phải cất công lắm tôi mới tìm được một chiếc quần ống rộng sau đó tôi kết hợp với chiếc áo babytee cùng đôi giày thể thao màu trắng rồi vội đi xuống nhà, dưới nhà có một bạn nữ khác, cậu ấy cắt tóc ngang vai, để mái với đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu ấy như búp bê. Nếu như Chi có một vẻ đẹp sang trọng thì ở bạn nữ này lại là một vẻ đẹp dịu dàng, e ấp mang lại cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ, chở che. Thấy tôi đi tới Linh Chi đứng dậy đưa tay về phía cô bạn kia và giới thiệu đây là Nguyễn Trần Ánh Dương học cùng lớp với chúng ta. Sau khi chào hỏi chúng tôi bắt xe đi chơi trên đường đi trộm vía bọn tôi nói chuyện hợp gu nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết hơn. Sau khi tới hồ Tây bọn tôi thuê xe và đạp xe quanh hồ, ở đây thật sự rất đẹp bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhỏ Chi nó đòi đi sớm như thế, tôi cũng đã hiểu được tại sao người người đều ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội.Sau khi đạp xe quanh hồ chúng tôi thấm mệt nên 3 đứa quyết định đi trả xe rồi tìm một quán nước nào đó gần đấy để nghỉ ngơi, uống nước. Khi đang thưởng thức cốc trà đào cam sả mà tôi yêu thích thì bỗng nhiên đằng sau có giọng một bạn nam:

Linh Chi, Ánh Dương sao hai đứa mày lại ở đây?

Ủa Tùng Lâm câu này tao phải hỏi mày mới đúng đấy, ơ cả Nhật Anh nữa này.

Nay bọn tao qua nhà Nhật chơi nên rủ nhau qua đây uống nước. Mà đây là bạn? - Cậu bạn Nhật Anh nhìn tôi, cậu khẽ cúi đầu rồi quay sang hỏi Chi và Dương. Nhật Anh có dáng người khá cao khoảng chứng 1m8, nước da rám nắng cùng với kiểu tóc Sport nam đầy thể thao và nam tính. Tôi ngẩng lên gật đầu chào lại coi như là đáp lễ:

Vãi Nhật á, Phạm Diệp Linh bạn mới chuyển tới lớp tao cũng là bạn thân luôn, con nhà người ta chính hiệu đó nha.

Tôi quay ra mỉm cười nói:

Chào cậu tôi là Phạm Diệp Linh lớp 11D1.

Chào cậu, Nguyễn Tùng Lâm. - Tùng Lâm thì hoàn toàn khác với Nhật Anh, Lâm có làn da nắng, ngũ quan hài hòa có nét trẻ con, tinh nghịch nhờ kiểu tóc mãi ngố Hàn Quốc nên trông cậu có hơi ngốc, nhưng có lẽ Lâm là người dễ gần hơn đối với Nhật Anh. Sau đó Lâm đưa tay ra với bạn đứng bên và nói: Vũ Nhật Anh lớp 11A1 rất vui được gặp cậu.

Thôi, không cần khách sáo trước sau gì thì đều sẽ là người quen cả thôi, à sao mà tui bay đến đây thằng Trần Bách Nhật đâu? Linh Chi cất tiếng hỏi nhỏ nghến cổ đưa mắt tìm ráo rác.

Nó đang ở bên kia gắp gấu cho người yêu chứ đâu nữa, tụi tao ăn cơm chó cả sáng nay đến phát ngán rồi.

Bạn gái? Là bạn Phạm Khánh Huyền lớp 11C2 á?

Không, bây giờ là Đinh Phương Thảo 11D3 rồi.

Sao nó đổi người yêu nhanh thế Phương Thảo là cái đứa bánh bèo lớp 11D3 đấy á. - Mặt Dương méo xệch, con nhỏ như không tin vào tai mình mà hỏi lại cho chắc, nhỏ đang định nói tiếp thì tôi thấy Chi hích nó một cái rồi dùng ánh mắt ra hiệu Dương ngừng nói, nhỏ Dương á khẩu nhìn về phía sau lưng tôi, có lẽ ánh nhìn của 2 khứa bạn này của tôi quá lộ liễu nên tôi cũng đoán được rằng bạn Nhật mà mọi người đang nhắc đến có lẽ đang xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tôi quyết định quay lại để diện kiến xem bạn đấy trông như thế nào thì bỗng nhiên giọng nam trầm ấm vang lên:

Sao tụi mày đứng hết ở đây vậy?

Nghe giọng nói trầm đặc trưng của con trai Hà Nội khiến tôi khá là ấn tượng, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hoàn mĩ, tôi không biết dùng gì để miêu tả khi tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của Nhật đều đẹp một cách hoàn hảo, từ làn da trăng, vầng trán cao, đôi mắt dài có chút lạnh lùng đặc biệt là lông mi của Nhật vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng tắp, mái tóc cắt two block layer được tạo kiểu tôi có thể khẳng định rằng trong tất cả các bạn nam tôi gặp đây là người con trai đẹp nhất, một nét đẹp rất cuốn hút và có chút bất cần, buông thả thêm một chút biếng nhác. Tôi rời mắt thì nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh là một cô gái rất đáng yêu hai người đang nắm tay nhau." Dù đẹp thì cũng đâu có thuộc về mình đâu, nẹ bảo rồi quan trọng là tâm hồn" nghĩ vậy nên tôi rời mắt quay lạitiếp tục thưởng thức cốc trà đào cam sả yêu thích đang dang dở của mình. Tùng Lâm nói:

Bọn tao đang tính đi gọi đồ thì gặp cánh Linh Chi ở đây nên dừng lại nói chuyện, với lại bọn tao cũng không biết người yêu mày thích gì nên là đợi tụi mày xong rồi vào cùng gọi luôn.

Vậy đi thôi.

Bye lên trường gặp lại nhé. -Tùng Lâm nói lời tạm biệt chúng tôi rồi rời đi, khi mà cánh Tùng Lâm vừa đi thì Linh Chi nói:

Sao cái con bánh bèo, thảo mai đấy nó lại cặp được với thằng Nhật nhỉ?

Thế có bao giờ mày thấy thằng Nhật nó yêu đương nghiêm túc không, mày nghĩ xem được mấy tháng?

Sao cặp được với Nhật? - Tôi lên tiếng hỏi thấy ánh mắt ngây thơ chưa biết gì của tôi Ánh Dương cũng giải thích luôn:

Mày nhìn mặt nó là đủ biết nó nổi như thế nào trong trường rồi mà, người ta nói trai đẹp biết mình đẹp đáng sợ nhưng mà tao thấy nó không những biết nó đẹp mà nhà giàu, bố nó nổi tiếng trong giới bất động sản nhà có biết bao nhiêu đất đai, mẹ nó thì quản lý cả mấy viện thẩm mĩ làm đẹp, trang sức, còn nó thì là con một học giỏi con cưng của thây cô, chơi thể thao giỏi. Profile như thế thôi đã khối đứa muốn làm người yêu nó rồi.

Tao nghĩ bình thường chỉ yêu nhau được 2 tháng thôi nhưng mà với Thảo bánh bèo thì tao nghĩ 1 tháng là hơi nhiều. - Linh Chi lên tiếng.

Nhưng sao hai đứa bay lại gọi bạn kia là Thảo bánh bèo đấy? sao lại chỉ có quen 1 tháng?

Mày nhìn thử xem.

Dứt lời Linh Chi và Ánh Dương nhìn tôi rồi ra hiệu đánh mắt đến chiếc bàn bên cửa sổ đối diện phía bên kia tường, đập vào mắt tôi là cảnh Thảo đang ngả đầu vào vai Nhật nhõng nhẽo tay chỉ chỉ mấy món đồ trên bàn đòi Nhật lấy bón cho ăn, Nhật vô tình quay ra ánh mắt chúng tôi vô tính chạm nhau, tôi quay ngoắt lại bàn, có lẽ đám bạn tôi cũng bị Nhật bắt gặp nên cả 3 đứa vội cúi xuống ăn chiếc bánh kem của mình, giọng Chi thì thầm:

Ăn nhanh rồi chuồn thôi chúng mày, tao có cảm giác mình nói xấu bị bắt gặp rồi.

Tôi và Ánh cùng gật đầu, khi chúng tôi ăn xong ra quầy thanh toán đi qua bàn Nhật, Tùng Lâm thấy chúng tôi đi qua bèn nói:

Ăn xong rồi hả, tụi mày tính đi đâu hay đi chơi với tụi tao luôn.

Tùng Lâm không có ý định tính đi chơi sau khi ăn xong nhưng mà khi nãy lúc đi rời tới bàn gọi đồ ăn thì bỗng Nhật cất tiếng nói:

Chi với Dương đi với ai mà là thế? lần đầu tao thấy.

Là Phạm Diệp Linh mới chuyển tới lớp bọn nó, do mẹ Chi với mẹ Diệp chơi thân nên là Chi với Diệp quen nhau từ trước.

Tý nữa ăn xong tụi mày có đi đâu chơi nữa không? Lên kèo đi bi-a không?

Nghe vậy Nhật Anh lên tiếng:

Cũng được đấy, hay mình rủ luôn cánh Chi cùng đi, vừa đông vừa vui. Nhật Anh sao có thể không nhận ra sự khác thường trong câu nói của Nhật, Nhật Anh nghĩ thằng bạn chí cốt của mình có vẻ đã nhìn trúng Linh nhưng mà Nhật mà cũng có ngày bị tiếng sét ái tình đánh trúng sao?

Cũng được. - Nói rồi Nhật lại quay ra cầm tay của Thảo.

Nghe thấy lời mời của Tùng Lâm Chi mắt sáng lên:

Tụi mày tính đi đâu.

Khi mà Chi và Lâm đang nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại của Linh nổi lên 2 tin nhắn, một tin nhắn của chị Thủy giúp việc chụp ảnh bàn ăn thịnh soạn: - Nay có món sườn xào chua ngọt mà em yêu thích nhớ về ăn cơm nhé. Tin nhắn thứ 2 là tin nhắn của mẹ nhắn hỏi cô đang ở đâu nếu ở gần mẹ có sẽ tạt qua đón, sau khi đọc xong tin nhắn của mẹ Linh ngẩng lên xem xét tình hình.

Đi chơi bi-a mày thấy sao? - lúc này Chi đã quay ra hỏi Linh xem cô có đồng ý đi được không.

Cũng muộn rồi nên tao tính về nhà.

Bọn tao tính đến quán quen ở Cầu Giấy chơi cùng quận với khu mày ở đấy Diệp Linh.

Thế hay quá để tụi tao đưa mày về luôn. - Hoàng Anh lên tiếng.

Bọn mày có 3 cái xe sao mà đèo được 4 đứa con gái thế?

Lúc này Nhật bỗng nhiên cất lời quay ra nói với Thảo:

Buổi trưa em phải uống thuốc nên về sớm nghỉ ngơi rồi ăn cơm uống thuốc đi. Nghe Nhật nói vậy sắc mặt của Thảo liền không tốt nhưng một loáng đã biến mất, Thảo cười và nói:

Nay là ngày đầu tiên chúng ta đi chơi chung quen nhau, em không uống thuốc một buổi cũng không sao.

Nghe cuộc nói chuyện giữa Nhật và Thảo cũng đủ khiến Chi và Dương biết được Nhật đang có ý gì đó với Linh hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau nhưng không thể vui nổi, bời vì Nhật quen Linh chưa chắc đã thật lòng nên là hai cô nàng quyết không để Nhật tiếp cận được Linh bằng mọi cách.

Không cần đâu bọn mày đưa địa chỉ , tụi tao tự bắt xe qua được.