Năm Tháng Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 5: Tán Tỉnh

Nghe Nhật khẳng định thế tôi không còn phản kháng nữa đồng ý ngồi xe Nhật về. Vào trong xe tôi quan sát cấu trúc trong xe toát lên một sự sang trọng và đặc biệt chính là mùi " TIỀN" tôi đoán đây chính là Mercedes - Benz EQS 500 4Matic hiện tại giá khoảng từ 4,999 tỷ đồng tôi đoán được có lẽ do tôi đã quan sát từ lúc chưa vào xe nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa bởi vì tôi sợ khi không thấy tôi đám bạn sẽ gọi điện về cho bố mẹ nên tôi quay sang hỏi Nhật: Bố mẹ tao có biết chuyện không? - Nghe tôi hỏi Nhật rời mắt từ tệp hồ sơ mà bác lái xe mới đưa cho cậu, tôi nhìn thì ra đây là giá nhà đất đúng là con nhà nòi mà tôi nghĩ thế, Nhật quay sang nhìn tôi ánh mắt trìu mến, nếu là khi Nhật có người yêu thì tôi sẽ tránh ánh mắt này của cậu nhưng bây giờ cậu đang độc thân tôi hoàn toàn có đủ tự tin để nhìn thẳng mắt cậu.

Linh thử đoán xem. - Câu trả lời của Nhật không phủ định cũng không khẳng định, tôi cảm thấy nếu bố mẹ biết thì tôi chết chắc rồi, về nhà sẽ phải đối diện với hàng loạt câu hỏi của bố mẹ, tôi thở dài ảo não:

Linh có muốn đi đâu chơi không?

Tôi bất ngờ vì câu hỏi của Nhật, nó đang vùi đầu vào đống tài liệu mà sao còn quan tâm được đến tâm trạng của tôi thế nhỉ. Tôi đang tính từ chối, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mặc dù Nhật nó bảo đang độc thân nhưng mà tôi không muốn một lần nữa bị nhốt vào trong nhà vệ sinh thêm lần nữa vì những chuyện vớ vẩn như vậy nên tôi quyết tâm né tránh Nhật. Sau khi hạ quyết tâm thì tôi hành động liền:

Không cần đâu, bây giờ mày cứ cho tao về nhà cũng được. - Bỗng nhiên bụng tôi kêu lên tiếng Ọc...Ọc , sịt keo tôi cứng ngắt vì ngại" Đúng là cái bụng phản chủ" tôi nghĩ sau đó quay sang nhìn Nhật nở một nụ cười không thể nào gượng hơn, thề chắc lúc đấy mặt tôi nhìn ngu lắm.Nhật nhìn tôi thở dài rồi nói:

Tao thấy đói. Linh muốn ăn gì tao mời.

Thật sự tôi không chỉ đói mà còn khát nữa, nhưng mà hiện tại tôi không hề muốn liên quan gì tới Nhật nhưng nó vừa cứu tôi chả lẽ bây giờ tôi lại từ chối lời mời của nó. Trong đầu đang nảy số nghĩ cách thì bỗng nhiên chiếc xe lướt qua một quán nước vỉa hè, vì chữ trên bìa khá to nên tôi nhìn thấy hai chữ" chè Đậu Đen" hai chữ này khiến tôi nhớ lại những ngày tháng còn ở với ông bà nội, mỗi khi trời nắng nóng lúc nào bà nội cũng nấu chè để sẵn trong tủ lạnh cho tôi uống để giải khát nên tôi bất chợt quay lại nói với Nhật:

Được nhưng mà phải là tao mời.

Thế mày muốn ăn gì? - Nhật nhìn tôi có chút ngạc nhiên nó hỏi.

Lúc nãy xe có đi qua một chỗ bán chè đậu đen, tao muốn ăn chè.-Nhật khẽ nhíu mày khi nghe tôi nói, mặc dù bây giờ đang là mùa thu nhưng mà cái nắng hè vẫn chưa chấm dứt.

Lúc nãy người mày lạnh cả đi bây giờ còn đòi ăn chè à. - Nhật nhắc tôi mới nhớ tới bây giờ tôi vẫn còn đang khoác chiếc áo của nó, tôi bèn cởϊ áσ ra vừa đưa cho nó vừa nói:

Lúc đấy do tao sợ quá thôi chứ bây giờ mày xem, tao ổn rồi này.

Nhật nhìn tôi, bất chợt nó đưa tay nắm lấy tay tôi để xác nhận lại xem nhiệt độ cơ thể tôi đã ổn định chưa, mặc dù tay tôi còn hơi lạnh tôi đoán được vì khi tay Nhật chạm vào tay tôi, tôi cảm nhận được tay nó rất ấm, bàn tay to lớn của nó đang đặt trên tay tôi, tôi giật mình nhẹ nhàng rút tay ra, Nhật phớt lờ đi sự từ chối của tôi nó quay ra bảo bác tài:

Bác cho chúng cháu quay lại cái chỗ bán chè vừa đi qua ạ.

Nhật nói xong thì xe đi chậm lại rồi quay đầu, đi tầm 5 phút thì cuối cùng cũng đến, Nhật xuống trước rồi nó vòng qua xe mở cửa cho tôi, tay nó không quên đỡ trên xe sợ tôi đập đầu vô, tôi cảm thấy khá ấm lòng vì hành động tinh tế của nó. Tôi bước xuống xe tới chỗ bán, người bán là một bà lão, trên mặt bà có vẻ hiền từ, phúc hậu thấy tôi và Nhật bà mỉm cười nói :

Hai cháu ăn chè giúp bà nhé.

Dạ bà cho cháu hai cốc ạ, một cốc ít đá. - Nhật nhanh nhảu nói trước tôi, nghe nó nói tôi dám chắc chắn cái cốc ít đá kia là giành cho tôi rồi, thôi coi như nó còn cho tôi một ít thương sót chứ nó mà gọi chè không đá chắc tôi không ăn nổi mất. Nghe Nhật nói bà lão gật đầu rồi nói:

Hai cháu đến bàn ngồi đợi bà một xíu nhé.

Nghe lời bà chúng tôi đến một chiếc bàn gần gốc cây hoa sữa, Nhật lấy khắn trên bàn lau ghế bà lau bàn giúp tôi, ngồi xuống tôi có cảm giác nhẹ lòng hơn là chiếc xe gần 5 tỷ của nó. Lúc này tôi mới thắc mắc hỏi:

Hôm nay mày không đi xe à? - Nhật đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục nó nói:

Có, nhưng mày gặp chuyện nên tao gọi bác tài tới đón tao, còn xe thì có người đến lấy về nên không phải lo.

ủa, xe ô tô cũng là của mày à? - Tôi bất ngờ hỏi, nhưng tôi đoán chắc là do bố nó tặng hay ai đó tặng nó.

Ừm, xe này tao tự mua đấy, đấy là số tiền đầu tiên tao kiếm được từ lợi nhuận thu mua bất động sản rồi bán ra.

Mày mua cái xe 5 tỷ á. - Ôi người ta hơn tôi có hai tuổi đã mua được cái xe 5 tỷ, còn tôi vẫn đi xe bus hàng ngày, thất bại đúng là thất bại. Nhật nó kể cho tôi nghe, khi học lớp 9 nó đã nhận được số bất động sản từ ông nó để lại, bấy giờ nó đã đủ 18 tuổi rồi nên nó hoàn toàn có thể thừa hưởng trực tiếp, từ đó nó vừa học bài trên trường vừa học về bất động sản để làm cho tài sản mà ông nó để lại sinh sôi nảy nở. Tôi khá khâm phục Nhật vì nó không ăn chơi trác tán như mấy đứa khác mà nó cố gắng từng ngày , Nhật khẽ cười nó bảo:

Một ít tài sản của ông tao để lại mà tao còn không quản lý được thì mấy nữa tài sản của bố tao làm sao mà bố tao yên tâm giao lại cho tao.

Chúng tôi nói được một lúc thì bà mang chè ra, tôi vui vẻ đón lấy rồi mỉm cười nói cảm ơn bà, sau đó tôi uống một ngụm chè khiến cả người tôi cảm thấy thoải mái, chè thơm mát, ngọt vừa có cả mùi thơm của dầu chuối nữa khiến tôi cực kỳ thích thú mà cười tươi, thấy thế Nhật nó hỏi:

Được ăn chè thôi mà mày vui đến thế cơ à?

Đúng rồi, niềm vui luôn ở xung quanh chúng ta mà, chỉ là mày không chịu cảm nhận nó mà thôi.

Nhật vẫn nhìn tôi, nó nở nụ cười rồi nói:

Chắc mày được nhiều người tán tỉnh lắm nhỉ?

Sao mày lại hỏi vậy?

Tao thấy mày học giỏi, xinh, hiền chả lẽ xung quanh mày không có ai tán tỉnh à Linh?

Tôi cúi mặt xuống quấy quấy mấy viên đá trong cốc chè và nói:

Không có.

Thế là do mắt bọn nó mù hết rồi.

Tôi lại rơi vào im lặng, khi nhắc đến mấy vấn đề tình yêu tôi chả biết phải nói gì, với người bình thường tôi còn không biết nói sao, nói gì đến việc nói với một đứa có tình trường dày đặc như Nhật, nó vẫn nhìn tôi, bất chợt nó cúi gần xuống chỗ tôi nói khẽ:

Linh biết không, thật ra thị lực của tao rất tốt.

Trong đầu tôi lúc đấy không hề biết ý của câu nói này, tôi nghĩ thị lực nó tốt thì liên quan gì tới tôi, chả lẽ nó đang khoe là mắt nó tốt à, hay ý nó là mắt nó vừa tốt vừa đẹp nhỉ. Tôi ngẩng lên chạm với đôi mắt đen kia:

Tao biết mắt mày sáng mà.

Thế Linh mày nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta?

Mối....mối quan hệ gì cơ?

Nhật tỏ ra bối rối nó nói:

Tao muốn hiểu hơn về mày, mày thấy sao?

Tôi bất giác né tránh, né tránh ánh mắt của nó cố kìm cớ để chuyển đề tài hiện tại:

Mày uống chè đi kìa, đá tan hết là không ngon nữa đâu.

Có lẽ nó thấy tôi khó xử nên "không đuổi cùng gϊếŧ tận" bắt tôi phải trả lời nó. Tôi thầm nghĩ có lẽ là do nó nói đùa thôi nhưng quả thực tôi cảm thấy vui vui, tôi cảm nhận được rằng tim tôi đang đập rất nhanh, tôi lén nhìn nó xem nó có phát hiện ra không, thấy nó đang uống chè tôi mới cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi uống xong, tôi và Nhật đến bên bà lão, tôi lấy ví trong cặp ra tính trả tiền cho bà thì Nhật dùng tay ngăn tôi lại:

Hôm nay để tao mời cho.

Không được, hôm nay mày giúp tao, tao baolaij mày tuy nó không phải món đắt tiền nhưng là tấm lòng của tao mày không được từ chối nghe chưa. - Ánh mắt tôi kiên định bởi tôi thực sự không thích cảm giác nợ nần ai, đặc biệt là Trần Bách Nhật, chắc thấy tôi kiên định Nhật nhìn tôi bằng ánh mắt nuống chiều rồi để tôi trả, khi đừng chờ bác tài tới thì tôi ngửi thấy mùi hoa sữa, tôi nhắm mắt tận hưởng cơn gió mùa thu mang theo mùi hoa sữa tôi tỏ ra cảm giác thích thú rõ trên gương mặt, Nhật nhìn tôi hồi lâu nó nói:

Linh thích mùi hoa sữa à?

Ừm tao thích mùi hoa này, nhưng mùi nhẹ nhàng cuốn theo gió thôi chứ ngửi cả cây thì nồng lắm. Có vẻ mùi này mọi người không thích lắm.

Linh còn thích hoa gì nữa không? - Câu nói của Nhật khiến tôi vô cùng bất ngờ, nó đang quan tâm đến sở thích của bản thân tôi sao?

Hoa gì tao cũng thích hết.

Nói rồi chúng tôi lên xe đi về, đến gần cổng nhà tôi lúc tôi đang tính xuống xe, Nhật nó giữ tôi lại và nói:

Chuyện xảy ra tối nay bố mẹ mày không biết, lúc gọi điện về cho nhà mày bọn tao bảo là mày đi vệ sinh mà bọn tao không biết.

Ừm, Trần Bách Nhật, cảm ơn mày về chuyện tối nay nhé. - Tôi nhìn thẳng vào mắt nó nói lời cảm ơn, tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia tôi thấy ở trong đấy có tia dịu dàng mà ấm áp như một tia nắng vậy, nó nở nụ cười bất lực rồi nói:

Linh mày đang quyến rũ tao đấy, phải làm sao đây tao lỡ lạc vào ánh mắt của mày rồi.

Thế à? Để tao chỉ cho mày đường ra nhé.- Nhật nó thả thính một cách trắng trợn mà không khiêng dè gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy không chân thật cũng có thể do bản tính tôi đề phòng nên tôi coi đó như một lời trêu ghẹo. Nói xong tôi bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Nhật rồi đi vào trong nhà, nó dừng xe đứng nhìn tôi đến khi tôi bước lên bậc thềm thì xe nó mới lăn bánh rời đi.

Tối hôm đấy bố tôi lên phòng tôi và nói:

Nay có một bạn nam chạy tới nhà mình hỏi con có ở nhà không?

Tôi ngờ ngợ ra đó chính là Nhật, bố tôi tiếp lời:

Bố thấy thằng bé vỗi vã, vẻ mặt có thể lo lắng làm bố tưởng con gặp phải chuyện gì, bố hỏi thì thằng bé bảo là muốn rủ con đi chơi. Hai đứa đang quen nhau hả?

Câu hỏi của bố khiến tôi giật mình, nhưng tôi nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình lí nhí đáp lại:

Không phải ạ, bọn con chỉ là bạn thôi.

Bố nhìn tôi, tôi thầm nghĩ cử chí nhỏ của tôi không thể nào qua được mắt bố tôi, bố tôi thở dài rồi đừng lên nói:

Bố mẹ không cấm con yêu đương, tuổi trẻ hãy sống hết mình để sau này không cần phải hối tiếc con nhé. À lúc nay bố có bank cho con một ít tiền, mình là con gái dù sao đi chơi với con trai cũng nên có chút tiền trong túi con ạ thôi con chuẩn bị rồi ngủ sớm đi. - Bố tôi nói rồi đứng dậy rời về phòng.

Dạ con biết rồi ạ, bố ngủ ngon ạ.

Đi tới cửa phòng bố tôi quay lại nhìn tôi cười nói:

Con gái yêu ngủ ngon nhé.

Sau khi bố đi tôi cầm chiếc điện thoại lên thì bỗng nhận được thông báo, dòng chữ biến động số dư bỗng hiện lên, tôi đã được cộng thêm 10 triệu đồng vào tài khoản, mắt tôi trợn ngược trong đầu thầm nghĩ" đây là một ít tiền trong lời nói của bố sao?"