Ta Là Cốc Chủ Thần Y Cốc

Chương 2

Hắn đi tới, thấp giọng nói gì đó với nữ tử trong lòng. Vẻ mặt dịu dàng mà ta chưa từng thấy qua.

Mà lúc nhìn về phía ta, ánh mắt lập tức lạnh xuống, dùng giọng điệu phân phó nói:

"Thiên Thiên là khách quý của phủ Thái Tử ta, nhất định phải tiếp đãi cho tốt."

Ta nghiêng đầu nghi ngờ: "Tiếp đãi trong miệng Thái Tử, là chỉ ôm vị cô nương này sao?"

Sắc mặt của Mặc Cảnh rất khó coi: "Thiên Thiên là đệ tử Thần Y Cốc, có thể giải hàn độc trên người ta. Hơn nữa là nàng ấy hái thuốc cho ta nên mới bị thương!"

Trong lòng ta nghi ngờ càng lớn:

"Vị cô nương này thật sự là đệ tử Thần Y Cốc sao? Điện hạ sẽ không bị lừa chứ?

Ta chính là Cốc chủ Thần Y Cốc, mặc dù tương đối hướng nội, thế nhưng đệ tử nào cũng đều nhận ra ta.

Nhưng mà, ta chưa bao giờ gặp cô nương trước mặt này.

Ta chỉ nói một câu nghi ngờ đơn giản, lại giống như chạm vào vảy ngược của Mặc Cảnh.

Mặc Cảnh lạnh lùng nói:

"Lục Tửu, nếu ngươi còn dám nói xấu Thiên Thiên một câu, cẩn thận ta hưu ngươi!”

Mặc Cảnh ôm Lâm Thiên Thiên đi qua ta rồi bước vào phủ.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía ta đều mang theo đồng tình và vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Ta trở lại viện mà mặt không đổi sắc.

Trên đường đi, Thược Dược đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta.

"Nương nương, Thiên Thiên kia chính là hồ ly tinh, nhất định là ả ta quyến rũ Thái Tử."

"Người là Thái Tử Phi, ả ta là cái thá gì chứ. Thái Tử rất nhanh sẽ thay đổi thái độ..."

Ta nhìn nàng một cái: "Từ trước đến nay Thái Tử đối với ta lãnh đạm, thay đổi thái độ có thể quay về nơi nào?"

Thược Dược lập tức á khẩu không trả lời được.

Ta đóng cửa lại.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt ta.

Lặng lẽ không một tiếng động.

Thân hình hắn cao lớn, cả người mặc áo đen, nhìn thoáng qua đã thấy nổi bật.

Đeo mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cơ hàm dưới hoàn hảo.

Hắn là Ảnh, hộ vệ của ta. Một năm trước, ta đã cứu hắn. Hắn mất trí nhớ, không biết mình họ gì tên gì. Vì báo ân, hắn mặc cho ta sai khiến một năm.

"Đi điều tra Lâm Thiên Thiên một chút." Ta nói.

"Rõ."

Hắn lên tiếng xong lại lặng lẽ biến mất.

Chỉ là, trên bàn có thêm một chuỗi kẹo hồ lô.

Lý ký.

Lần trước, ta vô tình nói một câu muốn ăn kẹo hồ lô của Lý ký.

Thế mà hắn nhớ rõ.

Ta ăn kẹo hồ lô, tâm trạng tốt hơn một chút.

Ta lấy sách y ra xem.Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến buổi trưa.

"Nương nương, thuốc đã nấu xong rồi." Thược Dược bưng thuốc đã nấu xong đến.

Thuốc trong này, có thể giải hàn độc trên người Mặc Cảnh.

Sau khi ta và Mặc Cảnh kết hôn không lâu, liền phát hiện thân thể hắn khác thường.

Thân thể hắn băng hàn, gân mạch giống như bị đông cứng.

Cứ đến ngày mười lăm mỗi tháng, sẽ phát tác một lần.

Là hàn độc. Độc này tái phát liên tục một cách khó hiểu, Mặc Cảnh rất nhanh sẽ m phát độc mà chết.

Mặc Cảnh tìm vô số đại phu, nhưng tất cả đều bất lực.

Nhưng ta là ai? Cốc chủ Thần Y Cốc.

Sư phụ là người soi mói bắt bẻ như vậy, mà còn khen ngợi thiên phú của ta.

Ta nhịn nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng nghiên cứu ra thuốc giải.

Ta ra sai Thược Dược sắc thuốc hàng ngày, rồi ta tự mang đến cho Mặc Cảnh.

Dù cho hắn rời khỏi kinh thành, ta cũng chuẩn bị cho hắn viên thuốc đặc chế.

Tính toán thời gian, viên thuốc của hắn sắp hết rồi.

"Nương nương, thuốc này còn đưa không?" Thược Dược dò hỏi.

Ta nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Đưa."

Mặc Cảnh có một khuôn mặt như vậy.

Nếu cứ bị chết rét như vậy thì rất đáng tiếc.