Ngày bảy tháng bảy là sinh nhật của ta.
Mà Thái Tử phu quân của ta lựa chọn hồi kinh vào ngày này.
"Nương nương, điện hạ rất thương người, cố ý trở về vào ngày này để chúc mừng sinh nhật người."
Tỳ nữ Thược Dược theo sát bên cạnh vừa trang điểm cho ta, vừa cười nói.
Trong lòng ta vui rạo rực.
Hai năm trước, ta ra khỏi cốc, cứu một phu nhân bị thương. Phu nhân muốn báo ân nên để con trai bà cưới ta.
Theo ý nói này của bà ấy, ta là loại người làm chuyện tốt nên được đền đáp sao?
Vì thế, khi nhìn thấy diện mạo con trai bà ấy......
Ta lập tức đáp ứng.
Nam nhân mặc áo mãng bào màu đen, tuấn mỹ giống như tiên giáng trần, thoáng cái xông vào trong lòng ta.
Sau đó, ta biết hắn tên là Mặc Cảnh, là Tam hoàng tử Mặc triều.
Cũng chính là phu quân tương lai của ta. Về sau, hắn làm Thái Tử rồi cưới ta.
Đêm tân hôn, lòng ta tràn đầy mong đợi.
Dường như hắn lại có chút mất hứng, kéo phắt một phát khăn trùm đầu của ta xuống, trầm mặt nhìn ta.
"Mẫu hậu ép ta cưới ngươi, ta có thể cưới ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu ngươi đâu!"
"Vị trí Thái Tử Phi cho ngươi, ngươi an phận một chút, đừng mơ tưởng thứ không nên thuộc về ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Hắn hung dữ để lại mấy câu nói, rồi quay người rời đi luôn.
Đêm tân hôn, ta trải qua một mình. Trong lòng buồn bực, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó chịu.
Sư phụ nói với ta, thích một người phải tranh thủ, có công mài sắt có ngày nên kim.
Đó chính là cách bà ấy theo đuổi được sư công của ta.
Ta thật sự thích Mặc Cảnh, lúc nhìn thấy hắn, trái tim ta sẽ đập thình thịch.
Cho nên, ta quyết định cố gắng tranh thủ.
Hắn bị thương, ta theo sát bên cạnh chăm sóc.
Hắn trúng độc, ta dốc hết tâm tư nghiên cứu thuốc giải.
So với việc chăm sóc Vượng Tài của Thần Y Cốc còn thân thiết hơn.
Hai năm rồi, cho dù là một tảng đá thì cũng phải thấy ấm áp rồi.
Hiện tại, hắn trở về vào sinh nhật ta, đây có phải là dấu hiệu tình cảm nồng nàn rồi không?
Trong lòng ta thoáng nổi lên mong đợi.
Ta chăm chút mặc đẹp tỉ mỉ một phen.
"Nương nương thật xinh đẹp, điện hạ nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng.”
Thược Dược liên tục khen ngợi. Ta mang theo Thược Dược đi ra cửa.
Trên đường đi, bọn hạ nhân đối với ta đều rất cung kính.
Thật ra, ban đầu không phải như vậy.
Hạ nhân phủ Thái Tử này, quen chèn ép người dưới nịnh hót người trên.
Thấy Thái Tử rời đi trong đêm tân hôn, liền kết luận Thái Tử Phi ta không được cưng chiều.
Hơn nữa ta không có nhà mẹ đẻ lớn mạnh.
Cho nên, bọn họ cũng không để ta vào mắt.
Nhưng bọn họ tính sai rồi, ta không dễ ức hϊếp như vậy. Ta phạt vài lần, cũng phải trung thực hết.
Ta đi tới cửa, một đám người hoành tráng đi theo phía sau, để nghênh đón Thái Tử trở về.
Cũng không lâu lắm, kiệu xe của Thái Tử đã tới.
Nam nhân khôi ngô cao lớn đi xuống kiệu. Chỉ là, hắn cũng không phải về một mình. Trong lòng hắn còn ôm một nữ tử áo trắng.