Ta Là Cốc Chủ Thần Y Cốc

Chương 3

Ta cầm thuốc đã nấu xong đi tìm Mặc Cảnh.

Đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói trong trẻo.

"Đau."

"Vậy ta nhẹ một chút."

"Cảnh ca ca, ngài là Thái Tử, không cần đối xử với ta như vậy..."

Ta không nghe nổi nữa, bèn gõ cửa.

Cửa vốn đã mở một nửa, ta có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Lâm Thiên Thiên vốn là nằm sấp trên giường.

Tóc đen xõa tung, trên người khoác một tầng lụa mỏng, thật là một mỹ nhân ốm yếu.

Nhìn thấy ta, giống như một bé thỏ trắng, sợ tới mức rụt vào trong lòng Mặc Cảnh.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng nóng giận, chân của muội gãy xương rồi, điện hạ chỉ đang giúp muội ấn chân một chút thôi..."

Mặc Cảnh ôm bé thỏ trắng nhìn ta, dường như rất mất hứng:

"Lục Tửu, ngươi dọa Thiên Thiên rồi. Đừng lúc nào cũng nghiêm mặt, không ai thiếu nợ ngươi."

Ta...

"Ta đưa thuốc tới cho ngươi." Ta tức giận nói.

"Thiên Thiên là đệ tử Thần Y Cốc, đã phối thuốc tốt cho ta rồi, ngươi không cần đưa thuốc cho ta nữa."

"Muốn uống hay không thì tùy ngươi." Ta đổ luôn bát thuốc, sau đó xoay người rời đi.

Đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa.

Đưa thuốc không có ý nghĩa.

Gặp một mặt Mặc Cảnh cũng không có ý nghĩa.

Niềm vui và trông đợi trước kia dường như biến mất tăm.

Ta trở lại viện của mình.

Vừa vào cửa đã thấy một bóng đen đứng bên cửa sổ.

Lặng lẽ không một tiếng động, giống như người đá. Không đúng, người đá không oai hùng tài giỏi như vậy.

"Tra được rồi?"

Hiệu suất của Ảnh rất cao:

"Vâng, Lâm Thiên Thiên, vốn là nữ hái thuốc của Thần Y Cốc, sau đó bị người lừa gạt, lưu lạc thanh lâu."

Hóa ra Lâm Thiên Thiên chỉ là một nữ hái thuốc.

Chẳng trách ta chưa từng gặp ả ta.

Mặc Cảnh không cần Cốc chủ Thần Y Cốc ta phối thuốc, ngược lại muốn uống thuốc của một nữ hái thuốc, thật sự là buồn cười.

Ảnh nhìn vẻ mặt của ta, đột nhiên mở miệng:

"Đau lòng cho hắn à?"

Ánh mắt của hắn âm u, khiến người ta nhìn không thấu.

Nửa năm nay, từ trước đến nay là ta hạ mệnh lệnh, Ảnh tuân theo.

Chưa từng hỏi lý do. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đặt câu hỏi.

"Đau lòng thuốc của ta."

Ta than thở nói:

"Mặc Cảnh uống thuốc của ta lâu như vậy, ngừng thuốc không bao lâu sẽ tái phát, thuốc trước đó tất cả đều uổng phí."

Ảnh nhìn ta chằm chằm, không nói gì. Ánh mắt kia, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta.

Ngày hôm sau, có một vị khách không mời tới.

Lâm Thiên Thiên xách giỏ đứng ở cửa, rụt rè nhìn ta.

"Tỷ tỷ, muội và Vương gia không có gì, chỉ là bằng hữu bình thường, tỷ tuyệt đối đừng tức giận. Muội làm cho tỷ một ít bánh ngọt, tỷ nếm thử đi..."

Lâm Thiên Thiên nói xong, bèn đẩy giỏ kia tới trước mặt ta.

Đúng là khác biệt, tay nghề của Lâm Thiên Thiên rất khéo léo, bánh ngọt kia làm rất xinh đẹp. Khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Nhưng ngay khi ta ngửi thấy mùi đó đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Nó tỏa ra một mùi thảo dược nhàn nhạt.

Người bình thường không ngửi được. Nhưng mũi của ta quá nhạy cảm. Sư phụ thường nói ta có mũi chó, phân biệt được dược thảo.

Đây cũng là một trong những thiên phú của ta.

Lâm Thiên Thiên đã bỏ thêm thuốc vào trong bánh ngọt. Nước thảo dược này có thể khiến người ta cả người ngứa ngáy.

Ta nhìn Lâm Thiên Thiên một cái.

Ả ta nhìn như ngây thơ thuần khiết, giống như bé thỏ trắng, nhưng đôi mắt kia, lại lộ ra dã tâm.

Xem ra không phải là bé thỏ trắng ngây thơ gì.

"Ta không có hứng thú đối với bánh ngọt được thêm gia vị..."

Ta tiến đến lỗ tai Lâm Thiên Thiên, thấp giọng nói. Ả ta kinh ngạc nhìn về phía ta.