Hệ Thống: “Chức năng cô tự mày mò đi cái này cũng là để rèn luyện người mới.”
Tịch Nhan: “Được rồi, mà bé có cốt truyện chính của thế giới này không? Truyền đọc chơi.”
Hệ Thống: “Chơi là chơi thế nào, cái này phải mất tích phân, cô còn đang thuộc diện nợ nần đâu, đừng nghĩ.”
Tịch Nhan: “Vậy là sao để kiếm tích phân.”
Hệ Thống thanh thanh giọng nói: “Cái này thì có nhiều cách, Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu chúng ta có cổng thu mua cô có thể bán tài nguyên thu thập được cho chúng ta. Đúng rồi, vì thuận tiện, Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu chúng ta có cung cấp dịch vụ giám định, khi ký chủ bán cho hệ thống ngoài tích phân ra còn được chúng ta miễn phí đưa tặng thông tin của vật phẩm đó.”
Tịch Nhan: “Có danh sách thu mua không hoặc là loại rà quét thu về ấy.”
Hệ Thống: “Có, danh sách ta sẽ chuyển cho cô một phần, nhưng rà quét cô phải tăng cấp ký chủ của mình đã. Phải cấp năm chúng ta mới cung cấp cho cô phúc lợi này.”
Tịch Nhan nhận lấy danh sách của Hệ Thống.
Đa phần là những thứ cô không quen biết.
Còn có một số ít cô biết những điều quá quý giá không phải một đứa trẻ 9 tuổi như cô có thể lấy được.
Không bổ béo được gì, cô trước tiếp bảo hệ thống bỏ qua: “Vực Sâu, còn có cách nào khác không?”
Hệ Thống: “Còn có bảng nhiệm vụ cô có thể kiếm được tích phân từ đó, đúng rồi vì ký chủ còn là vị thành niên nên chúng ta sẽ có một bảng nhiệm vụ riêng cho cô, điều là những nhiệm vụ nhỏ độ khó dễ, còn được chúng ta bảo hộ.”
Tịch Nhan theo lời Hệ Thống xem xét bảng nhiệm vụ.
Đúng thực ở bên cạnh bảng nhiệm vụ thông thường có một bản dành cho vị thành niên.
Hệ Thống vẫn còn nói: “Bảng này sau khi cô trưởng thành sẽ chuyển thành giao diện công bố nhiệm vụ, cô có thể lựa chọn những việc dễ dàng công bố ở nơi này, giúp ký chủ nào còn là vị thành niên rèn luyện.”
Tịch Nhan gật gù: “Ừ ừ, giúp đỡ người mới, trẻ nhỏ sao ta sẽ.”
Tịch Nhan: “Đúng rồi, nguồn sức mạnh lúc nảy là sao? Cái gì ác ma…”
Hệ thống: “Là mượn sức ác ma, đây chính là sức mạnh hệ thống sẽ trao cho ký chủ, chỉ là do cô mới ký với hệ thống, chưa kích hoạt xong nên chỉ có thể mượn của một vị ác ma tốt bụng bao dung dùng.”
Tịch Nhan cứ cảm thấy cứng cứng trong lời nói của Hệ Thống.
Ác ma thông thường không phải kẻ ác sao?
Nghĩ vậy cô cũng hỏi vậy.
HẾT CHƯƠNG.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!