Tịch Nhan không nghĩ đến Hệ Thống rèn luyện trong vực sâu lại kích hoạt trong trường hợp này.
Nghe nó nói một chuỗi dài, nắm bắt được ý chính, gì cũng được lúc này rồi.
Tịch Nhan nhanh chóng ở trong lòng quyết đoán: “Mượn, chạy nhanh lên.”
Cùng với tiếng nói của Tịch Nhan.
Hệ thống nhanh chóng hoạt động lên.
Một nguồn sức mạnh nhanh chóng chảy vào người của Tịch Nhan.
Tịch Nhan có nguồn sức mạnh này cô nhanh chóng nhất lên được Nguyệt Kiến.
Không dừng lại.
Cô trực tiếp vác Nguyệt Kiến tốc chạy ra ngoài.
Không biết sao, cô cứ có cảm giác ở lại trong đó sẽ còn nguy hiểm.
Cô vừa đi ra ngoài nơi mà cô cùng Nguyệt Kiến vừa rồi còn đang bám vào đã bị rớt xuống dung nham bên dưới.
…
Tịch Nhan cùng Nguyệt Kiến điều hoảng sợ nhìn cảnh tượng đó.
Tịch Nhan lo lắng hỏi: “Nguyệt Kiến sao em lại đi vào đó, nguy hiểm lắm biết không?”
Nguyệt Kiến lại hoảng sợ, sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ càng không có chút huyết sắc nào.
Nhào vào lòng cô oà khóc lên.
Tịch Nhan thấy vậy thì cũng thở dài, vỗ về nhẹ giọng an ủi Nguyệt Kiến.
…
Một giờ sau.
…
Tại phòng của ba chị em.
Triều Nhan: “Tịch Nhan, em cũng nghỉ đi.”
Nói rồi Triều Nhan đi ra khỏi phòng.
Nguyệt Kiến dưới sự an ủi của cô cùng Triều Nhan đã ngủ rồi.
Sau khi Triều Nhan rời đi, Tịch Nhan nhìn dung nhan đang ngủ của Nguyệt Kiến lầm vào trầm tư.
Lần này cô đâu có làm gì.
Vậy mà chuyện này vẫn cứ xảy ra.
Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu lúc này lên tiếng, không còn giọng máy móc lúc nảy nữa, là giọng của một đứa bé rất non nớt.
“Đó là vì cốt truyện chính vẫn đang diễn ra, dù cô không làm gì thế giới này cũng sẽ tự mình vận hành khiến cho nó diễn ra.”
Tịch Nhan: “Vực sâu, bé đây là đổi giọng.”
Hệ thống: “Không phải đổi giọng, tôi là trí năng của Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu, người sẽ giải đáp thắc mắc với cô, tôi cũng chỉ có chức năng này, còn lại thì điều hoạt động theo quy định.”
Tịch Nhan: “Vậy điều bé vừa nói là sao?”
Hệ thống: “Đây chính là điều khiến cho ta chán ghét mang ma mới, đặc biệt là mấy đứa không có kiến thức phổ cập. Ta truyền cho cô từ điển, tự tra đi.”
Nói rồi nó thật đúng là chuyển cho cô một cuốn từ điển.Vốn cô còn tưởng là từ điển chuyên dùng để tra về các từ thuật ngữ các thứ, không nghĩ nó cái gì cũng tra được.
Bánh rơi trên trời xuống, thu.
Tịch Nhan hài hước nghĩ.
Xong cô thu tâm lại, bắt đầu tra cứu về chuyện cốt truyện.
…
Khoảng năm phút sau.
…
Tịch Nhan đọc xong giải thích trong từ điển cũng hiểm.
Không hỏi Hệ Thống về chuyện này nữa.
Quay sang hỏi chuyện khác: “Vậy, Vực Sâu bé có những chức năng gì?”
Hết chương.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.