Con Rối Của Số Phận

Chương 8

Hệ Thống nghe cô hỏi thì hừ nhẹ rồi nói: “Đó chỉ là cái nhìn phiến diện mà thôi, chỉ là con người các ngươi cứ ham thích với việc chẳng muốn trả giá gì mà được lợi thôi. Ác ma chẳng qua chỉ là chủng tộc thích sòng phẳng, làm gì cũng thích được nhận lại, trả giá ngang nhau thôi, ban đầu đã bàn tốt, sau các ngươi lật lọng chạy trốn.”

Tịch Nhan nghe vậy cũng chỉ cười, dù sao cái nhìn phiến diện là đúng.

Có ai tường tiếp xúc với ác ma chứ.

Chỉ là thay vì nói ác ma tốt thì cô còn thiên hướng có ác ma this, thì cũng có ác ma that thôi.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Thứ giờ cô muốn còn không phải là sức mạnh sao.

Thế giới này ba năm sau, chính là điện ngục thực sự đâu.

Kẻ yếu chính là phải bị bắt nạt.

Mạng sống còn không có, giao dịch với ác ma thì có là gì.

Tịch Nhan hỏi: “Vậy ta phải làm sao đâu.”

Hệ Thống: “Cứ yên chí như vậy đã, đợi tối ta tổ chức cho ký chủ một buổi triệu hồi, thử xem vị nào sẽ đáp lại cô, rồi sau đó cô, đến lúc đó Hệ Thống sẽ cho cô một quyển công pháp sơ cấp để cô tu luyện.”

Tịch Nhan: “Chỉ sơ cấp thôi sao?”

Dù không biết quá nhiều, nhưng không phải tiểu gen z vẫn luôn nói, cái gì liên quan đến hệ thống điều rất cao cấp sao.

Đặc biệt là các phần thưởng ban đầu.

Hệ Thống: “Muốn cao cấp thì cô phải có tích phân, trong thương thành có đủ, cô muốn loại nào điều có.”

Lại là tích phân.



Tối hôm đó.



Nam Cung tiến sĩ bố của ba người cuối cùng cũng quay về.

Vừa về đã nghe chuyện của Nguyệt Kiến và cô thì nhanh chóng vào phòng hỏi chuyện.

Chuyện này Tịch Nhan cũng không biết thế nào, thành ra chỉ im lặng ở bên cạnh để cho Nguyệt Kiến cùng Nam Cung tiến sĩ nói.

Nguyệt Kiến: “Bố cũng tại con, huhu, trong khi dọn dẹp hết thuốc tẩy tìm khắp con cũng không tìm được.

Thì thấy trong phòng dung nham có nên con mới vào lấy nếu không phải chị Tịch Nhan vào kịp…”

Nói nói, con bé bắt đầu khóc lên.

Rồi nhào vào trong vòng tay của Nam Cung tiến sĩ.



Năm ngày sau.



Nam Cung tiến sĩ một lần nữa kiểm tra cho cô.

Nơi phòng dung nham có camera, ông đã xem lại thấy tình cảnh ngày đó.

Nên đã cho cả ba chị em cùng nhau kiểm tra một lần nữa.

Lần này cô cũng không phải tìm cớ gì, dù sao thì cũng không kiểm tra ra cái gì.

Khi bố hỏi, cô cứ trả lời không biết là được.



Sau ông để cho cô quay về phòng giữ Triều Nhan và Nguyệt Kiến lại.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!