Hai cánh nhỏ đáng yêu to bằng bàn tay, lúc lăn lộn, Rồng con không cẩn thận đè lên cánh.
Cánh của Rồng đen nhỏ còn chưa chịu được trọng lượng của bé, kém phát triển, bị đè xuống, lại giống như cánh chim nhỏ, vỗ đến vỗ đi, cố gắng vùng vẫy..
Cánh vỗ rất nhẹ nhàng.
Cọ qua đầu ngón tay Lê Minh, có chút ngứa.
Nhóc con này quá nhỏ, tuy rằng đã cẩn thận từng li từng tí, nhưng thích cái gì, ghét cái gì đều thể hiện rất rõ.
Lúc ghét liền chống cự hết mình, cho dù có chút éc, cũng sẽ phồng má ngao ngao nhe răng với người khác.
Nhưng nếu đã chấp nhận, sẽ giống như hiện tại, cả người Rồng con hận không thể dán ở trên người hắn làm nũng.
Mà Mộ Mộ thì có được gối ôm nhỏ mà bé vừa tò mò vừa yêu thích, tuy rằng ôm gối lăn lộn, nhưng cũng không dám dùng sức, sợ không cẩn thận làm hỏng, cứ như vậy ôm vào trong ngực, cằm đặt trên gối ôm nhỏ, một đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm người khác.
Cái đuôi phía sau vui vẻ lắc lư.
Lúc trước, cho dù Lê Minh cảm thấy nhóc con này có chút đáng yêu.
Nhưng nói thật, bảo hắn nuôi con non, hắn cũng không có cảm giác trách nhiệm gì mấy.
Dù sao hiện tại không có tộc Rồng nào biết nuôi con.
Lúc trước hắn nghĩ, nuôi nấng con non tộc Rồng chẳng qua là cung cấp cho con non đó môi trường an toàn, thích hợp, hỗ trợ thức ăn, chỗ ở, thỉnh thoảng giúp con non đó xử lý một số việc phiền phức.
Không phải chỉ cần che chở thôi sao?
Hắn cũng rất che chở đám cấp dưới còn gì.
Bây giờ, chẳng qua đổi thành con non thôi.
Hắn cảm thấy không có vấn đề gì lớn.
Nhưng giây phút nhìn đôi mắt trong suốt của Mộ Mộ.
Ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng chờ mong, vừa rồi lúc hắn không để ý, Rồng con này còn dùng hết sức ngã lăn quay từ trên bục cao, ra sức che chắn trước người hắn, dang đôi cánh nhỏ còn chưa biết bay của bé, bảo vệ hắn.
Có thứ gì đó, lặng lẽ không một tiếng động đè nặng trong lòng.
Dường như là một loại trách nhiệm nặng nề hơn so với việc chỉ đơn thuần che chở.
Rồng con vui vẻ lăn lộn xong, trở mình bò dậy.
Gối ôm nhỏ cực kỳ mềm mại, bé dùng vuốt ấn hai cái, lại đẩy tới trước mặt phụ huynh Rồng, rủ rê hắnchơi chung.
Thật ra động tác có chút dè dặt, nhưng bởi vì bé rất ít khi được đáp lại, giờ phút này, đáy mắt bé tràn đầy ánh sáng nhìn về phía Lê Minh.
Lê Minh theo ý bé vươn tay, cũng ấn qua ấn lại trên gối nhỏ mềm mại.
Rõ ràng đây chỉ là một cái gối nhỏ bỏ đi, không có con Rồng nào thèm để ý.
Giờ phút này, Lê Minh dần hiểu, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhóc con này vì cái gì mà bài xích hết tất cả, đem chính mình giấu trong hố.
Bởi vì, nhóc con dường như chưa từng được sở hữu bất cứ thứ gì.
Dằn xuống cảm xúc ở đáy lòng.
Trên mặt Lê Minh không có gì thay đổi.
Đầu ngón tay hắn tuỳ ý sờ sừng Rồng con.
Mộ Mộ vừa rồi đã cảm thấy sừng nhỏ của có chút ngứa, giờ phút này bị phụ huynh Rồng sờ như vậy, cái đầu nhỏ liền chui vào lòng bàn tay hắn.