“Được rồi, ôm lấy gối nhỏ của con, chúng ta về nhà.”
Lê Minh lại sờ sừng Rồng, nghe Rồng con “ngao...” một tiếng.
Hắn lại đem nhóc con kia giấu vào trong bộ quân phục của mình, rũ mắt nhìn nhóc con ôm gối nhỏ không buông tay, trong lòng Lê Minh cũng muốn lăn lộn một phen.
Tộc Rồng không có con non, tất nhiên cũng sẽ không làm mấy món đồ chơi gì đó, thứ mà Lê Minh có thể tìm được để dỗ dành Rồng con, chỉ có một chiếc gối ôm nhỏ này.
Mái tóc dài màu bạc sau lưng Lê Minh lắc lư theo bước đi của hắn.
Đôi mắt màu vàng nhạt vốn luôn mang theo sự lạnh lùng, thờ ơ.
Hắn lấy thiết bị AI ra, phớt lờ mấy tin nhắn ồn ào của những đầu Rồng khác hỏi về tình huống ở Trung Tâm Tinh Thần Lực, lên Star Net.
Tộc Rồng không có nhưng chủng tộc khác thì có.
Hắn phải để cho Rồng con nhà mình biết, thành con non của Lê Minh hắn, nhóc con muốn cái gì có cái đó.
Chỉ là một cái gối nhỏ, sao có thể đủ chứ!!.
Lê Minh nhanh chóng xem qua tất cả đồ vật dành cho con non trên Star Net.
Đồ chơi cho con non.
Mua.
Đồ ăn vặt cho con non.
Mua.
Giường nhỏ cho con non
Mua.
Mà Mộ Mộ thì ôm gối nhỏ mềm mại, rúc vào trong quần áo tràn đầy mùi của phụ huynh nhà mình.
Tuy rằng cực kỳ mệt, nhưng mắt to sáng ngời, cả người Rồng nhỏ dựa vào gối ôm, ngửa đầu nhìn phụ huynh Rồng đang chăm chỉ mua sắm.
Mộ Mộ ngửa đầu nhìn Lê Minh mấy cái, rồi lại cúi đầu nhìn gối ôm của mình.
Bé chưa bao giờ sở hữu thứ gì mềm mại, ấm áp như vậy, chỉ cần ôm vào là có thể khiến bé ấm hẳn lên.
Mộ Mộ đã chết vì giá lạnh.
Một lần nữa sống lại, bé đối với những vật ấm áp, mềm mại không có sức chống cự.
Tiểu Dương nói đúng.
Mặc dù Mộ Mộ là một chú Rồng đen nhỏ từng không được người nhà yêu thích.
Nhưng Tiểu Dương giúp Mộ Mộ tìm được phụ huynh tương lai rất tốt, bé cũng không biết lúc nào Tiểu Dương tỉnh, bé còn chưa nói cám ơn.
Phụ huynh Rồng không chỉ ôm bé, nhẹ nhàng sờ đầu của bé, sờ sừng nhỏ của Mộ Mộ, còn có thể tặng vật xinh đẹp như vậy cho bé.
Mộ Mộ rất thích được phụ huynh Rồng ôm.
Mộ Mộ ngoan ngoãn kêu hai tiếng, đầu nhỏ lại vùi vào gối.
Chỉ là hiện tại Mộ Mộ mệt quá.
Mộ Mộ muốn ngủ một lát.
Rồng đen nhỏ ôm gối cuộn tròn, cẩn thận từng li từng tí, nhích lại gần Lê Minh hơn một chút.
Mà sau khi Lê Minh điên cuồng mua sắm xong, theo bản năng nhìn thoáng qua Rồng con.
Nhóc con kia rõ ràng trước đó đã ngủ một giấc, nhưng giờ phút này hô hấp đã đều đều, dựa vào gối nhỏ ngủ say, nằm trong ngực của hắn.
Số liệu kiểm tra sức khỏe của nhóc con hơi yếu.
Có lẽ không có nhiều năng lượng chơi đùa.
Ngủ thêm một lát cũng tốt.
Lê Minh đi tới cửa trung tâm y tế của tộc Rồng Bạc Saxon.
Hắn nhìn bóng dáng rực rỡ của những ngôi sao đang chiếu sáng bên ngoài.
Trong tiếng xào xạc của tán cây lay động, nhẹ nhàng đậy kín quần áo của mình lên đầu Rồng con.