Lê Minh cẩn thận ôm lấy Mộ Mộ, để cặp mắt to đen nhánh của bé đối diện với con ngươi vàng của Đồng Già, đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng lướt mắt, liếc Đồng Già một cái.
“Thằng nhãi cậu biết mình đã phạm quy định gì chứ? Rồng phụ trách của cậu là ai? Sau này nhớ nộp một bản báo cáo lên.”
“Vâng, thưa Chỉ huy.”
Đồng Già vô thức mở miệng, còn đối diện với đôi mắt của Rồng con, quan sát thấy bé vẫn còn cảnh giác nhìn mình, miệng hơi há ra, đang phân vân không biết có nên nhe răng đe doạ không, bộ dạng phồng má vô cùng đáng yêu.
Cái tay đầy vết thương của Đồng Già khẽ co lại, nâng lên, dường như muốn chạm vào, xem thử nhóc con đáng yêu này có thật sự tồn tại không.
Đôi mắt Rồng con di chuyển theo tay cậu ta, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, cái đuôi nhỏ lắc lắc, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phóng đến, cắn cho cậu ta một phát.
Mặc dù cắn không đau.
Nhưng Mộ Mộ sẽ cố gắng hết sức!
Dùng sức bú sữa mà cắn!
Rồng con rít gào.JPG
Lê Minh vuốt ve Rồng đen nhỏ, vốn bế Rồng con đến, định nói vài câu với Đồng Già vì sợ rằng bé con sẽ bị ám ảnh tâm lý. Dù bé có hiểu hay không thì cũng phải giải thích một phen. Còn Đồng Già, tình trạng của cậu ta trong tộc Rồng coi như khá đặc biệt, tộc nhân bị xử lý vì mất kiểm soát lúc trước, có cả người thân của Đồng Già.
Đồng Già thò tay, gần như bao phủ cả đầu của Rồng con, nhưng không dám chạm vào.
Cảm giác đau nhức và mệt mỏi trong khu vực não khiến cậu ta rất khó chịu.
Cuối cùng, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Rồng con, giọng nói yếu ớt của cậu ta mang theo sự áy náy cùng một chút tuyệt vọng giấu kín.
“Xin lỗi… vừa rồi đã dọa con sợ.”
“Ngao!… Ngao?”
Rồng con đã phát ra một tiếng ngao cảnh cáo, nhưng ngay sau đó nghe thấy giọng điệu không mang theo sự đe dọa, bé hơi nghiêng đầu ngơ ngác. Cái bóng che phủ trên đầu khiến sừng của Rồng con có chút ngứa ngáy. Nhóc con vô thức nâng chân lên, muốn gãi đầu của mình.
Nhưng vì chân quá ngắn, nhóc chỉ có thể mờ mịt ôm lấy đầu.
Lê Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khẽ, đáy mắt Đồng Già cũng thoáng qua tia dịu dàng, nhưng sau khi nói xong, cậu ta không thể chịu đựng thêm nữa, dưới tác dụng mạnh mẽ của thuốc ức chế, ngã rầm xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Mộ mơ màng nhìn rõ được thứ quấn quanh đầu Đồng Già, một lớp sương đen khiến bé cảm thấy rất nguy hiểm và khó chịu.
Trong chớp mắt, trong mắt Rồng con lóe lên một ma pháp trận phức tạp, đó ma pháp mà rồng Quang Minh nào cũng biết… ma pháp thanh tẩy ánh sáng.
Nhưng lớp sương đen kia quá cứng đầu, Rồng con còn quá nhỏ, khả năng của Mộ Mộ cũng không đủ mạnh. Lớp sương đen chỉ nhạt đi chút ít, ánh sáng của ma pháp trận trong mắt Rồng con nhanh chóng mờ dần.
Trong phút chốc cảm thấy suy yếu vô lực.