Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 36: Đây là gối ôm nhỏ của Mộ Mộ

Nhưng hiển nhiên, đáy mắt cậu ta đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng Rồng con không biết điều này.

Rồng con vẫn chưa có khả năng phân rõ Đồng Già bây giờ và Đồng Già lúc nãy có gì khác biệt.

Lê Minh chợt cúi đầu nhìn Rồng con đang cố gắng mở đôi cánh đen nhánh nho nhỏ còn chưa bay được của mình.

Đối với việc tại sao Rồng con lại gấp gáp như vậy, hắn có một suy đoán vớ vẩn rằng:

Rồng con vừa rồi không phải nghĩ Đồng Già định đánh úp sau lưng hắn đấy chứ??

Vậy nên, hành động này là đang muốn bảo vệ hắn sao?

Rồng con tuy nhỏ nhẹ, nhưng vì là con non nên trông vẫn rất mũm mĩm, càng nhìn càng đáng yêu.

Răng của bé vẫn chưa thay hết.

Tất nhiên, là loại răng tròn tròn, nên cắn các vật cứng cũng hơi khó khăn.

Rồng con đáng yêu nhưng nhát gan đến mức tự đào hố để trốn, từ trên bục cao nhảy xuống, nhe ra mấy cái răng sữa nhỏ xíu, cố gắng dang rộng đôi cánh bé nhỏ của mình, nỗ lực dùng cách nguyên thủy nhất để xua đuổi kẻ địch bên ngoài, cảnh cáo và bảo vệ phụ huynh nhà mình.

Lê Minh lớn đến thế này, thực sự chưa từng có ký ức nào về việc được người khác bảo vệ.

Nhiều lời muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng hắn.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của bé, từng chút một như đang vuốt lông.

Cứ như vậy cho đến khi bé bình tĩnh lại, đôi cánh nhỏ căng ra vì lo lắng từ từ thu lại dưới sự vuốt ve của phụ huynh nhà mình.

Lê Minh cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hắn chưa từng nghĩ tới để an ủi.

“Không sao đâu, đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi.”

Rồng con nắm lấy cổ tay của phụ huynh Rồng.

Vẫn còn hơi nghi ngờ.

“Ngao?”

Nhóc con nhìn Lê Minh rồi nhìn về phía Đồng Già cách đó không xa.

“Ngao?”

Kẻ xấu đã dậy, phải đi nhanh lên mới được.

Bị đánh sẽ đau đau.

Đồng Già cũng hoảng hốt, mờ mịt nhìn nhóc con được nâng niu trong lòng bàn tay Lê Minh.

Vào lúc tinh thần lực mất kiểm soát, khu vực não của cậu ta sẽ bị quấy nhiễu, dẫn đến những hành động mà chính cậu ta cũng không thể kiểm soát được. Nhưng lúc đó vẫn chỉ mấp mé trên bờ vực mất kiểm soát, vẫn còn giữ được đôi phần tỉnh táo, Đồng Già vẫn còn chút ấn tượng về hành vi của mình.

Cậu ta nhớ vừa rồi Chỉ huy Lê Minh đã nói…‘Bé cưng? Xin lỗi?’

Cho nên, Rồng đen nhỏ đang dang rộng cánh được hắn ôm trong tay rốt cuộc là gì?

Lê Minh ôm Rồng con đi tới.

Rồng đen nhỏ thật ra vẫn có hơi kháng cự việc đến gần Đồng Già.

Nhưng bởi vì được phụ huynh Rồng nhà mình ôm trong ngực, cộng thêm cảnh Lê Minh dứt khoát, nhanh gọn đập cho Đồng Già một trận, đã vô hình trung, giúp nhóc con có thêm cảm giác an toàn.

Nên Rồng đen nhỏ cũng không tỏ ra quá bài xích.

“Mộ Mộ con xem, không sao nữa rồi, con yên tâm đi. Tuy lực khống chế hơi kém chút nhưng đây cũng là một người chú khác của con đấy.”