Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 35: Đây là gối ôm nhỏ của Mộ Mộ

Ánh mắt đó khiến Lê Minh vô cùng hài lòng. Hắn khống chế được Đồng Già, lúc đợi nhân viên phụ trách đến, còn liếc về phía Rồng con như thể đang muốn hỏi: Thế nào? Trả thù cho con có đã không?

Thấy ba ba có lợi hại không?

“Ngao ~ ngao!”

Trước đây Rồng con sống ở khu vực tràn ngập ma thú của thế giới kỳ ảo, nên chưa từng thấy kiểu đánh nhau nhanh gọn, sạch sẽ, giàu kĩ xảo và hấp dẫn như vậy.

Rồng con nhìn đến ngẩn người, cuối cùng cũng bò ra khỏi bộ quân phục, rồi vòng quanh bục cao đang đứng mấy vòng.

Robot bảo vệ bên cạnh đã bị hạ gục. Đối với Lê Mộ, độ cao này không tính là gì, bé có kinh nghiệm, giảm xóc một chút đã có thể tiếp đất không quá chật vật. Nhưng nơi này khác với chỗ bé từng sống trước đây, mặt đất dưới chân không mềm mại chút nào, nên Rồng con có chút do dự, cánh nhỏ vỗ một chút.

Cuối cùng, Rồng con đã ra quyết định.

Rồng con lật ngược người, dùng hai chân trước bám vào mép bục, hai chân sau lần lượt thử thăm dò dưới mặt đất.

Sau khi Lê Minh tiêm thêm một mũi tăng cường cho Đồng Già, hắn quay đầu nhìn Rồng con.

Hắn giật mình, lập tức đứng dậy.

“Mộ Mộ!”

Rồng con vừa rồi ngoan ngoãn nằm trong áo hắn, giờ đang dùng hai chân trước bám vào mép bục, lơ lửng giữa không trung, lắc lư sắp rơi xuống. Chân sau và đuôi nhỏ cố gắng thử chạm đất, nhưng chiều dài không đủ, bục lại quá cao. Rồng con duỗi người nhưng vẫn không chạm được đất, cứ đung đưa qua lại, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

Lê Minh nhanh chóng muốn đi nâng Rồng con lên.

Nhưng Tiểu Mộ Mộ đã quay đầu nhìn thoáng qua bên kia.

Nhìn thấy phụ huynh Rồng nhà mình đứng dậy, đưa lưng về phía ‘Rồng xấu xa’ vừa đánh, ‘Rồng xấu xa’ đó run rẩy thân mình, dùng một tay chống đất, từ từ nâng người lên, dùng đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lưng của Lê Minh.

Rồng con giật mình.

Kêu lên một tiếng ‘ngao’ mà không kịp nghĩ ngợi gì khác.

Hai chân nhỏ buông lỏng, Rồng con chật vật lăn một vòng trên đất, rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía phụ huynh Rồng nhà mình.

Lê Minh chỉ chậm một bước.

Nhìn thấy Rồng đen nhỏ ngã xuống đất, còn lăn một vòng.

Đây là lần đầu tiên Rồng con không "nghe lời".

Đối với con non đây là hành vi nguy hiểm, cần phải cho con non biết không được làm như vậy.

Đương nhiên, hắn cũng có lỗi, dù tình huống khẩn cấp đến đâu, nhưng khi không có robot bảo vệ, lẽ ra hắn nên đặt Rồng con ở một nơi an toàn hơn.

Lê Minh nhanh chóng bế Rồng con lên.

Không biết là do ngã đau hay hoảng sợ mà cơ thể nhỏ bé của Rồng con run rẩy, cánh nhỏ cố gắng mở ra, hổn hển thở mạnh về phía sau lưng hắn.

Lê Minh sửng sốt, ôm Rồng con xoay người lại, nhìn Đồng Già đã miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh sau hai liều thuốc ức chế.

Đồng Già lung lay ngồi dậy, một bàn tay trông hơi vặn vẹo, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy mấy vết trầy xước, còn có mấy dấu bầm tím từ mấy cú đấm do Lê Minh để lại.