Quá nguy hiểm, đánh nhau, sắp đánh nhau…
Đánh nhau sẽ đau lắm… bé muốn dẫn phụ huynh Rồng nhà mình nhanh rời đi.
Rồng con cố gắng ngậm lấy đầu ngón tay của Lê Minh, muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo hắn đi.
Cánh nhỏ loay hoay vẫy phía sau.
Móng vuốt nhỏ cứ liên tục lay cổ tay Lê Minh.
Nhóc con nho nhỏ mềm mại như vậy, còn mở to hai mắt, cọ đến cọ lui, đây là… làm nũng vì sợ hãi sao?
Bé cưng nhà hắn đã có thể làm nũng với hắn rồi sao?
Lê Minh che giấu sự vui mừng nháy mắt nở rộ trong lòng, tùy ý để Rồng con ngậm lấy đầu ngón tay mình, tay khác vươn ra sờ sờ cánh nhỏ của Rồng con.
“Được được được, không sợ, không sợ, ba ba biết rồi, thằng nhãi kia bắt nạt Mộ Mộ chúng ta phải không?”
Lê Mộ không hiểu Lê Minh nói gì nhưng khi thấy hắn an ủi rồi nhìn thoáng về phía sau, vội vàng gật đầu.
Đúng đúng đúng, chúng ta mau đi!
“Ừm, nhìn nhé, ba ba đấm thằng nhãi đó một trận, xả giận cho con.”
Mộ Mộ: “Ngao!”
Lê Minh cẩn thận đẩy Rồng con trở về, hơi nghiêng đầu, né tránh một quyền đánh tới.
Gió mạnh thổi bay mái tóc dài màu bạc của hắn.
Hắn đưa tay lên, dùng lòng bàn tay chặn cú đấm của đối phương, chỉ trong một giây, hắn dùng sức vặn, âm thanh xương khớp kêu răng rắc khiến người nghe cảm thấy đau đớn vang lên.
Đồng Già rên thành tiếng, ánh mắt vì đau đớn mà có phần tỉnh táo hơn, nhưng ngay lập tức lại trở nên mờ đυ.c.
Rồng con bị phụ huynh nhà mình đẩy ngay vào trong áo, khi bé hoảng hốt bò dậy, Lê Minh đã giao đấu với Đồng Già vài chiêu.
Rồng con: Ngạc nhiên!
Không phải vừa nãy mới nói… chạy nhanh lên sao?
“Ngao?”
Rồng con kêu lên một tiếng đầy nghi hoặc.
Bé bước thử một bước về phía trước.
Phụ huynh Rồng như thể nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ, lập tức trở nên hăng hái.
Rõ ràng đang đánh nhau, đối phương còn đang thần trí không rõ, chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng có thể trở thành một vụ tai nạn đẫm máu tàn khốc, nhưng Lê Minh vẫn bớt thì giờ tạo vài dáng.
Hắn có một khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo, cảm xúc nơi đáy mắt rất nhạt nhòa, cơ thể hơi nghiêng lách qua đòn tấn công của Đồng Già, Lê Minh còn thuận tay lấy liều thuốc ức chế loại mạnh gần đó.
Động tác vừa nhanh vừa lưu loát.
Trong khi Đồng Già tấn công loạn xạ thì hắn đã lắc mình sang phía sau cậu ta, nắm lấy tay đối thủ, đâm mạnh khuỷu tay về sau.
Sau khi Đồng Già ngã xuống đất, hắn dùng một tay nắm chặt thuốc ức chế cắm vào cổ Đồng Già.
“Cái thằng này, chưa đủ tuổi bắt nạt con non nhà tao đâu, tỉnh rồi thì nhớ xin lỗi đi đấy.”
Đồng Già giãy dụa một chút rồi chầm chậm thả lỏng người, hơi thở dồn dập, dùng sức nhắm mắt lại.
Cách đó không xa, Rồng con đang ở "khu vực khán giả", hai chân nhỏ bám chặt vào áo, miệng mở rộng, đôi mắt sáng lấp lánh, từ trạng thái hoảng sợ chuyển thành ngưỡng mộ.