Rồng con vốn đã bị ác ý của Đồng Già làm cho xù lông, lúc này mở to mắt, nhìn thấy cánh cửa bay vèo ra ngoài, ngay sau đó, đầu Rồng lạ mặt kia cũng vèo một tiếng bay vυ't ra ngoài.
Rồng con vẫn ngơ ngác giữ nguyên tư thế lông dựng đứng, đầu Rồng nhỏ thò ra ngoài nhìn nhìn.
Bay, bay bay rồi!
Đôi cánh nhỏ của bé vẫn đang vỗ vỗ theo bản năng.
Mộ Mộ vẫn chưa thể bay bay.
Sau đó, Lê Minh xuất hiện với vẻ mặt đầy sát khí, đi đến trước mặt Rồng con.
Hắn nửa quỳ xuống, tay nhẹ nhàng, thận trọng đặt lên đầu Rồng con.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé dưới lòng bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi.
Lê Minh không biết nên để tay còn lại ở đâu.
Dù đây là ngày đầu tiên hắn tiếp nhận Rồng con, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy ở Trung tâm Tinh thần Lực, nhưng Lê Minh vẫn nảy sinh một loại cảm xúc kỳ lạ.
Như là… hối hận??
Răng rắc răng rắc…
Bên cạnh phát ra âm thanh của thứ gì đó rơi vỡ.
Lê Minh quay đầu lại nhìn.
Đồng Già đang trên bờ vực mất kiểm soát từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm Lê Minh, người duy nhất trong khu vực này có thể đấu với cậu ta vài chiêu, giúp cậu ta giải phóng tinh thần lực bị ức chế.
Các mảnh vụn công trình từ trên người Đồng Già rơi xuống.
Vì phải qua đón Rồng con nên cả Lê Minh và Mộ Mộ đều đến Trung Tâm Tinh Thần Lực khá muộn, ở đây ngoài Lê Minh và Đồng Già ra thì không còn đầu Rồng nào khác, đã vậy, tình trạng hiện tại của Đồng Già không được tốt lắm.
Khi tinh thần lực mất kiểm soát đến ngưỡng cực hạn, hành động tấn công bừa bãi của cậu ta lúc này là một cơ chế tự bảo vệ, được tinh thần của tộc Rồng điều khiển, nhằm mục đích phóng thích bớt tinh thần lực dư thừa, gây ra tình trạng mất kiểm soát. Dĩ nhiên, nếu vượt qua phạm vi của cơ chế bảo vệ này, sẽ tạo thành tổn thương khiến não bộ vĩnh viễn không thể phục hồi, dẫn đến tình trạng hoàn toàn mất khống chế.
Số lượng đầu Rồng mất khống chế không nhiều lắm, hơn nữa, bởi vì tinh thần lực quá mức cường hãn, một khi hoàn toàn mất khống chế, sẽ tạo thành nguy cơ hủy diệt, bởi vậy bọn họ cũng bất đắc dĩ phải đưa một bộ phận tộc nhân chưa hết tuổi thọ nhưng đã mất khống chế hẳn, đi đến những nơi khác trong vũ trụ để kiềm hãm.
Trạng thái nguy hiểm như Đồng Già, lẽ ra không nên để cậu ta ở lại Trung Tâm Tinh Thần Lực một mình.
Vì sự khác biệt về tinh thần lực, trách nhiệm và nhiệm vụ của họ trong tộc hoàn toàn khác nhau, Lê Minh cũng không qua lại nhiều với Đồng Già.
Lê Minh liếc qua lọ thuốc ức chế mà robot bên cạnh đã chuẩn bị xong, nhưng chưa kịp hành động thì nó đã bị đầu Rồng hung dữ chỉ muốn phát tiết kia chộp bay đầu.
Rồng con đã tỉnh táo lại, vội vã bò dậy, kêu ngao ngao muốn bò lên tay của phụ huynh Rồng nhà mình.