Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 18: Người giám hộ mới của Mộ Mộ cũng phải liều mạng một phen

Nhưng khi nhắc đến những điều cần chú ý trên đường trở về.

Vẫn kiên nhẫn nghe Tùng Hi nói hết câu.

Lại cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên rước phiền phức vào người.

Giờ thì hay rồi, làm việc tốt, nhặt được con non trên ngôi sao hoang tàn, kết quả phát hiện lại là con non tộc Rồng, còn là cái kiểu không hoạt bát, sợ người lạ, báo hại hắn cũng phải cẩn thận săn sóc.

Chờ sau khi kết thúc liên lạc.

Lê Minh đứng dậy, quyết định đi xem Rồng con nhát cấy kia đã ăn hết đống dịch dinh dưỡng hắn mang đến chưa.

Hơn nữa, nhóc con kia rất dễ giật mình, hắn có chút lo lắng Mộ Mộ sẽ làm đổ bát nước.

Vào khoang hành khách, thấy Rồng con vẫn như cũ, cuộn tròn trong áo khoác của hắn.

Lê Minh lấy hết bát bên trong ra.

Thanh năng lượng pha loãng đã được ăn gần hết, một số phần vụn chưa kịp tan, hình như bé cũng đã cố gắng, cắn ra mấy dấu răng, chỉ còn lại một góc nhỏ.

Lê Minh chịu khó dọn dẹp, hơn nữa trước đó còn nghe Tùng Hi lải nhải, nói không ngoa, quả thật đã có mấy phần bộ dáng nuôi con trẻ.

Lê Minh cười thầm.

Sau đó nhẹ giọng nói: "Nếu muốn ăn cơm, muốn đi vệ sinh, thì con cứ gõ vào thùng, ta sẽ biết, nhưng mà ăn ít thôi, những thứ này đối với Rồng con không dễ tiêu hóa đâu."

Mộ Mộ ăn uống no nê, nhiệt độ trên quần áo cũng đang dần giảm xuống.

Nhóc con đang ủ trong ổ êm ái, chỉ nhìn thấy lờ mờ ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt, đang cẩn thận quan sát Lê Minh.

Tiểu Dương nói Tộc Rồng Xanh gì đó, cũng khá tốt tính.

Sẽ không vì màu sắc khác biệt mà ghét bỏ bé.

Còn cho bé ăn đồ nóng.

Không giống với mấy tộc Rồng ở kiếp trước của bé?

Nhưng cũng có thể do màu sắc của tộc Rồng ở thế giới này khác biệt.

Rồng con vẫn kiên trì tin tưởng, đầu Rồng trước mắt có thân xanh, cánh bạc.

Lê Minh duỗi tay ra, vốn định xem thử nhiệt độ trong cái ổ Rồng con đang nằm.

Hắn còn cố ý không quấy rầy Rồng con, chỉ dám đứng sau lưng, đưa tay thăm dò.

Cái đuôi nhỏ đen nhánh của nhóc con vừa vặn quét qua đầu ngón tay hắn.

Cả Rồng con và Lê Minh đều khựng lại.

Nhóc con lập tức rụt đuôi về, cả người chui tọt vào trong mớ quần áo của hắn.

Lê Minh cũng không để ý, cái tính sợ người của nhóc con này không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được, còn cần thời gian thích nghi, nhưng cũng chưa chắc đã khá hơn, dù sao mỗi con Rồng đều có cá tính riêng của mình.

Hắn chỉ cần phụ trách đưa nhóc con này về.

Lê Minh nhớ lại cảm giác vừa rồi.

Hình như ấm áp hơn một chút.

Hắn đang định rụt tay về.

Lại thấy vị trí cái đuôi đang vẫy qua lại, đã được thay thế bằng đầu rồng nhỏ.

Nhóc con sau khi chạm vào hắn, liền ở trong mớ quần áo xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau đó thăm dò, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, dùng sừng rồng tròn trịa của mình đỉnh đỉnh vào lòng bàn tay hắn.

Thấy Lê Minh không động đậy, Rồng con lại tiến lên một bước, tuy rằng vẫn hơi căng thẳng, nhưng lại cẩn thận đặt phần cằm nhỏ của mình lên lòng bàn tay hắn.

Chiếc đuôi nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, mềm mại, non nớt, phát ra tiếng "Ngao" đậm mùi sữa.