Bàn tay của Lê Minh từng đấm đá, từng cầm súng, thậm chí từng xé xác mãnh thú vũ trụ bằng tay không.
Bản thân tộc Rồng Bạc Saxon vốn là một nhánh hung hãn của loài Rồng, mọi chuyện ngang tàng trong vũ trụ mà người khác có thể tưởng tượng ra, Lê Minh gần như đều đã làm hết, chưa từng run tay.
Nhưng lúc này, cảm giác mát lạnh, tinh tế từ chiếc cằm nhỏ nhắn, đang đặt trên lòng bàn tay hắn, tiếng gọi mềm mại yếu ớt, đầu nhỏ không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng cọ qua lại…
Một sinh vật nhỏ bé, mềm mại như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Lê Minh, cũng nhẹ đến mức chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng lại khiến hắn run rẩy, suýt không giữ nổi.
Nếu không phải hắn tỉnh táo kịp thời, có khi đầu nhỏ đã của con non đã cắm thẳng xuống đất.
Hắn vội vàng giữ vững động tác, nâng đỡ đầu nhỏ.
Hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng nhạt của Lê Minh.
Mặc dù cử chỉ thân mật, nhưng người nhạy bén vẫn có thể cảm nhận được, cả hai đều rất căng thẳng.
Lê Minh có chút lúng túng dùng tay còn lại gãi gãi đầu, mái tóc bạc bị hắn bới tung lên, có hơi rối.
Rồng con cũng cứng đờ không dám nhúc nhích.
Chủ yếu là Mộ Mộ cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì, cũng có chút ngơ ngác, bé không hiểu sao mình lại đột nhiên đưa đầu vào lòng bàn tay người trước mặt.
Bây giờ đối phương không động đậy, bé cũng không biết có nên rụt đầu lại hay không.
Cứ như vậy, đặt đầu nhỏ của mình trong lòng bàn tay người nọ, ngây thơ nhìn người nọ.
Còn về phần Lê Minh.
Hắn cũng chưa từng tiếp xúc với con non.
Sau khi nâng cái đầu nhỏ của con non lên thì sao?
Phải làm gì tiếp theo? Hành động này của con non có ý nghĩa gì?
Là cảm ơn vì đã được cho ăn no? Hay đang xem hắn như người nào đó?
Lê Minh không hiểu nổi.
Nhưng có điều... con non này quá mềm.
Nhóc con này thật sự rất mềm mại.
Một cục nhỏ xíu xám xịt bẩn thỉu, hơn nửa người còn vùi trong quần áo của hắn, bụi bẩn trên người dính hết lên áo hắn.
Lại dùng ánh mắt dò xét, mềm nhũn kia, tò mò nhìn hắn.
Tâm trạng vốn có chút bất an của Lê Minh đột nhiên bình ổn lại.
Cứ như vậy ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ, giơ tay lên không nhúc nhích.
Thiết bị liên lạc cá nhân của hắn sau khi lên phi thuyền đã kết nối với hệ thống điều khiển chính.
Lúc này, tin nhắn hắn gửi cho hành tinh Skara cuối cùng cũng có hồi âm.
Là tin nhắn của tộc trưởng Rồng Bạc Saxon.
"Thằng nhãi kia!! Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Con non? Còn là con non của tộc Rồng? Haha, cười chết ông đây rồi, mày đánh nhau nhiều quá đánh hỏng cả não rồi à?"
Từ tin nhắn ngắn ngủn cũng đủ thấy, đám Rồng Bạc Saxon, đa số đều không phải hạng hiền lành gì, đều biết tộc mình là thứ hiếu chiến, thích gây sự đánh nhau, kể cả tộc trưởng Rồng Bạc Saxon lớn tuổi nhất, cũng rất có thành kiến đối với đám nhóc con suốt ngày chỉ nghĩ đến việc gây chuyện thị phi như Lê Minh.
Vừa đọc xong tin nhắn hồi âm.
Lê Minh nhướng mày.
Giận dữ phản bác lại.
"Não của người già như ngài còn chưa hỏng, sao não của tôi lại hỏng chứ!"
Nếu hắn nói nhăng nói cuội, vậy cái đầu nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn là gì?
Là cái gì?
Là ảo giác của hắn sao?
Hả?
Lê Minh khí thế ngút trời, dựa vào việc mình nhặt được Rồng con, cảm thấy tự tin đầy mình.