Nhưng hắn cũng không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức, Lê Minh nhận thức được, nhóc con kia rất nhạy cảm với sự tồn tại của người khác.
Như thể đã từng bị tổn thương gì đó, rất hay giật mình, bất kỳ hành động nào Lê Minh làm, bé đều suy nghĩ một phen, xem có phải hắn muốn làm hại bé không, nên Lê Minh không muốn quấy rầy Rồng con, sợ dọa bé căng thẳng.
Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, con non mềm mại, nhỏ bé, không có chút năng lực, tại sao lại có phản ứng sợ hãi lớn như vậy?
Lê Minh quan sát hồi lâu, cho ra kết luận, đây cũng chỉ là con non, dù là con non của tộc Rồng cũng chẳng có gì lạ, tộc bọn họ vốn không quan tâm mấy đến hậu duệ đời sau, hắn chỉ cần đưa nhóc con đến hành tinh Skara an toàn là được, chính hắn cũng không nhận ra, tay đang nắm cần điều khiển kim loại vô thức siết chặt.
Trên cần điều khiển bằng hợp kim rắn chắc để lại dấu vết rõ rệt.
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc lại vang lên.
"Đội 45 yêu cầu kết nối."
Là giọng của Tùng Hi.
"Nghe rõ, đội 45."
Lê Minh thu hồi tầm mắt, tùy ý đáp.
"Tao thấy mày đang trên đường về, đây không phải liên lạc nhiệm vụ, bây giờ tao đang trực, tiện thể nói chuyện phiếm với mày chút, lấy tốc độ của mày, chắc còn hai tiếng nữa sẽ đến hành tinh Skara, mày đã gửi tin báo cho tộc trưởng chưa? Về việc mày nhặt được Rồng con ấy."
"Gửi rồi, bên kia vẫn chưa trả lời."
"Chắc tộc trưởng nghĩ mày đang muốn kiếm chuyện đấy, hahaha, mà thật hay giả vậy? Rồng con bao nhiêu tuổi rồi? Thời gian lâu quá, tao cũng chả nhớ con non tộc mình tròn méo ra sao, có phải là loại hung dữ muốn cắn người không? Dù sao tao với mày cũng coi như lớn lên cùng nhau, hồi bé mày cũng đâu phải loại ngoan hiền gì.”
"Câm mồm giùm."
Lê Minh thật sự muốn trợn mắt với tên này.
Lê Minh bực bội gõ tay lên mặt bàn.
"Rồng con này không đúng lắm, cảm giác như.. từng bị ức hϊếp?"
"Hả? Ức hϊếp?"
"Tao cũng không biết phải diễn tả cảm giác này với mày thế nào, đợi tao về rồi nói sau."
"Được, nhưng mà đồ ăn trên phi thuyền có dùng được không? Tao thấy những tộc khác nuôi con non kỹ lắm, Rồng con còn nhỏ phải chú ý giữ ấm đấy, mày có nghe không hả?”
"Áo tao cũng cởi ra cho nhóc con đó rồi, mày muốn tao cởi nốt quần hay gì?"
Nói đến đây, Lê Minh càng thêm bực bội.
“Tạm bợ vậy thôi, tao không nghĩ con non yếu dữ vậy đâu. Cứ mang về xem thử tộc trưởng xử lý thế nào, cũng không phải con non của tộc Rồng Bạc Saxon chúng ta, tao cũng chưa từng gặp tộc Rồng nào có vảy đen như nhóc con kia, tóm lại cũng không liên quan nhiều đến tao, tao lười bận tâm”
"Cũng đúng."
Tùng Hi cười.
"Nhưng ít ra thấy mày có lương tâm, cởϊ áσ khoác cho nhóc đó, tao cũng đỡ lo, đợi mày mang người về rồi tính tiếp, xem tộc trưởng sắp xếp thế nào, tìm hiểu xem có uẩn khúc gì cần đào sâu không, còn phải tìm người nuôi dưỡng, nhiều thứ phải lo lắm.”
Nói gì thì nói, tìm người nuôi cũng không thể tìm Lê Minh, kẻ có tiếng nóng tính nhất tộc Rồng Bạc, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn không đáng tin cậy.
Lê Minh vốn vẫn hơi bực bội.