"Con đó… thấy lạnh sao không nói?"
Hắn đã từng nuôi con non bao giờ đâuuuuuu.
Hơn nữa, nhiệt độ này đối với tộc Rồng bọn họ mà nói, chả thấm vào đâu sất!
Nhưng nhóc con này đã lạnh đến mức co cả móng vuốt lại.
"Ngao ngao?"
Mộ Mộ mờ mịt nhìn Lê Minh, cái đuôi nhỏ phía sau lắc lắc, ép thân thể thấp xuống một chút.
Mà Lê Minh đã bắt đầu cởi cúc áo.
Rất nhanh, Rồng nhỏ lại bị bế lên, áo khoác tác chiến vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lê Minh, kiểu dáng có phần thô kệch, được lót dưới thân bé.
Mộ Mộ cảm nhận được hơi ấm từ làn da rám nắng đối phương.
Động tác của Lê Minh không hề dịu dàng, cũng không cẩn thận.
Thậm chí còn lộ ra chút luống cuống, tay chân vụng về, trải mãi cũng chả phẳng được cái áo.
Nhưng Mộ Mộ vẫn ngoan ngoãn giẫm lên lớp vải mềm mại dưới chân, cẩn thận chui đầu vào trong lớp áo tràn ngập hơi thở của đối phương.
Mềm mại, ấm áp.
Không giống như hố đất do bé tự đào ra.
Hơn nữa trước đó, Rồng con đã qua đời vì mùa đông lạnh giá.
Đối với chút ấm áp này, Mộ Mộ đặc biệt lưu luyến, thân thể nhỏ bé cứ rúc vào trong lớp vải.
Mãi đến khi đã vùi hơn nửa người, chỉ còn lại cái đuôi phía sau lắc lư, đôi cánh nhỏ vẫn luôn khép chặt cũng không nhịn được, khẽ bung ra, chạm vào vải vóc, vỗ nhẹ qua lại.
Lê Minh nhìn thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong hắn chỉ mặc áo ba lỗ bó sát, làn da rám nắng màu mật ong săn chắc, đường cơ bắp được phác hoạ rõ ràng, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô tận, nhưng lúc này phải cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng đẩy hộp dụng cụ vào góc tường, dùng dây buộc cố định lại, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Rồng con mới ló cái đầu nhỏ ra, lại cúi đầu, dùng mũi mềm cọ cọ vào vị trí ngay ngực mình, ngao ngao kêu hai tiếng Tiểu Dương.
Tiểu Dương vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, nhưng thỉnh thoảng, Rồng con vẫn có thể nghe thấy tiếng máy móc "xèo xèo" bên tai.
Lúc này, Lê Minh đột nhiên quay lại.
Hắn nhìn thấy, nhóc con kia đang từ trạng thái thò đầu, trong nháy mắt lại lủi vào mớ vải vóc, chỉ chừa lại cái đuôi nhỏ, như muốn che giấu tai mắt, hắn cũng không tiện quấy rầy, đặt đồ trong tay vào hộp kim loại.
"Ta cũng không chắc Rồng con như con có thể ăn được cái này không, nhưng trong phi thuyền không có gì khác, con nhìn xem thử, ít nhất cũng ăn một chút, còn nữa, đừng nhảy ra ngoài, nếu va chạm vào đâu đó sẽ rất nguy hiểm.”
Lê Minh đặt đồ xong, mới đứng dậy rời đi, quay về buồng lái.
Rồng con lại chui ra, nhìn hai cái bát nhỏ trước mặt, một bát nước, còn có một bát dịch dinh dưỡng pha loãng.
Uống một ngụm, ấm áp dễ chịu.
Rồng con nhỏ xíu đen thui, từ trong mớ quần áo lộn xộn, thò đầu ra thử liếʍ một ngụm dịch dinh dưỡng pha loãng, sau đó dần ghé sát vào bát, vùi đầu ăn ngon lành.
Lê Minh thả người xuống ghế lái, yên lặng quan sát Mộ Mộ, thấy Rồng con ghé vào bát, vội đến mức suýt chút ngã chổng vó, hắn giật mình, theo bản năng hơi nhấc người lên, sau đó lại từ tốn ngồi xuống.
Việc lái phi thuyền không cần Lê Minh phải động tay.