Khoảng cách gần như vậy khiến nhóc con hoảng sợ trong giây lát, lần nữa giãy giụa.
Lê Minh nhíu mày.
"Con ở yên nào…"
Lần này, sừng rồng nhỏ của Mộ Mộ không đυ.ng vào thanh kim loại.
Mà chạm vào đầu ngón tay ấm áp thô ráp.
Đối phương dường như cũng thấy xúc cảm này quá mức kỳ diệu.
Đầu ngón tay khẽ cong, mang theo sự tò mò nhưng không kém phần cẩn thận, sờ sờ sừng rồng nhỏ tròn trịa, lạnh lẽo.
Cảm giác chạm nhẹ nhàng cùng với hơi thở ấm áp khiến Rồng con vừa rồi còn căng thẳng thoáng thả lỏng hơn, bé mở to mắt, quay đầu đối diện với con ngươi xinh đẹp của Lê Minh.
Thân thể nhỏ bé bị bàn tay to lớn bế lên, hơi xoay người một cái, sừng rồng nhỏ vừa rồi còn kẹt cứng đã được giải phóng.
Rồng nhỏ còn đang trên bờ vực không thiết sống vì mất hết mặt mũi, rốt cuộc cũng được giải cứu, được người nọ bế lên, cánh tay rắc chắn mang theo xúc cảm nóng bỏng. Nhóc con hơi choáng váng, cẩn thận quay đầu nhìn Lê Minh.
Móng vuốt nhỏ bé bám nhẹ lên đầu ngón tay Lê Minh.
Mộ Mộ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy.
Trong thế giới của bé.
Sự yêu thương của cha mẹ kiếp trước đều dành cho anh chị, dành cho những chú Rồng con khác mang trên người nguyên tố ánh sáng.
Bé nhỏ nhất, yếu nhất, cũng không có bản lĩnh hay năng lực gì, cho dù có cố gắng học tập cách mấy, vẫn luôn là tồn tại kém cỏi nhất…
Ba mẹ không thích bé, miễn cưỡng nuôi đến khi bé năm tuổi, đã ngay lập tức đuổi bé ra ngoài, anh chị cũng bởi vì còn nhỏ, ngày thường thích nhất là bắt nạt bé.
Kéo sừng rồng nhỏ của Mộ Mộ, dùng đá mài chà xát, những pháp thuật học được trên trường lớp, cũng sẽ lấy đầu nhỏ của Mộ Mộ ra luyện tập một phen.
Mộ Mộ cái gì cũng từng trải qua, nhưng chưa bao giờ được nâng niu trong lòng bàn tay cẩn thận như lúc này.
Rồng con vốn luôn trong trạng thái căng thẳng, dần thả lỏng hơn.
Nhưng nhìn chung vẫn còn hơi cứng ngắc, ngồi im thin thít, không dám động đậy.
Mà Lê Minh cũng chưa từng chạm qua nhóc con nào mềm mại nhỏ bé như vậy, cả người hắn cũng cứng đờ không kém gì Rồng con.
Vừa rồi hắn chỉ thuận tay bế Rồng con lên, làm xong mới muộn màng nhận ra, nhóc con này yếu ớt như vậy, mềm mại như vậy, hắn chỉ cần hơi mạnh tay chút cũng có thể khiến bé bị thương.
Vì vậy, hắn cũng không dám động đậy.
Hai con Rồng, một lớn, một nhỏ cứ thế nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Lê Minh phản ứng trước, kéo hộp đựng dụng cụ bên cạnh lại, đổ hết dụng cụ bên trong ra sàn, sau đó đặt Rồng con trong tay vào…
…Hộp kim loại lạnh lẽo.
Rồng con bốn chân chạm đất, còn bị lạnh đến mức vô thức co móng vuốt, cuối cùng rất ngoan ngoãn, cố gắng chà sát hai chân ngắn ngủn, tạo chút ấm áp cho lòng bàn chân bé xíu xiu.
Sau đó nghiêng đầu nhỏ, ở trong hộp kim loại màu bạc, đưa mắt đánh giá đầu Rồng có cách phối màu độc đáo trước mặt.
Cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hết sức hiểu chuyện.
Sau khi lên phi thuyền, thậm chí còn không dám khóc, một đường chỉ lo trốn tránh, quan sát.
Lê Minh cứ thế cúi đầu nhìn Rồng con hồi lâu.
Cuối cùng đưa tay sờ thử nhiệt độ của hộp kim loại, có hơi bực bội gãi đầu.