Thực ra Lê Minh cũng biết giữ mặt mũi cho nhóc con, không cười ra tiếng.
Hắn chỉ cầm đèn pin, ngồi xổm xuống, đáy mắt không kiềm chế được ý cười, nhìn nhóc con kia.
Nhưng khả năng quan sát sắc mặt của Tiểu Mộ Mộ quá mạnh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý cười của hắn.
Thân thể nhỏ bé của Rồng con bị kẹt cứng, hai móng vuốt bám chặt lấy hai bên thanh kim loại, hiện tại chỉ còn cái đuôi nhỏ là được tự do hoạt động, như bị bỏng mà lắc lư qua lại.
Vừa đói vừa mệt, trước đó còn trải qua nỗi sợ hãi bị đông chết, lúc này lại bị kẹt ở nơi kỳ quái, bị "chế nhạo", còn gì mất mặt hơn, còn gì thê thảm hơn.
Cái đuôi nhỏ của Tiểu Mộ Mộ cũng rũ xuống, thân thể vốn đã xám xịt càng thêm mềm nhũn, đôi mắt to tròn long lanh như dần mất đi ánh sáng.
Rồng nhỏ còn cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, sau đó gian nan quay đầu đi, cuộn tròn người lại, che giấu tai mắt, như thể chỉ cần làm vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy bé, cả người Rồng nhỏ toát ra hơi thở chán chường, trông chả khác gì mấy con Rồng phế trong tộc…
Vẻ ngoài đáng yêu bất lực đó của Rồng con, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
"Vậy nên ta mới nói, con ngoan ngoãn ở yên là được, tội gì phải chui vào trong đó."
Lê Minh hắng giọng, đưa tay lắc lắc băng ghế cố định bên cạnh, kéo hộp dụng cụ trên đó ra, bắt đầu tháo dỡ.
Loại phi thuyền khẩn cấp này trong tộc có cả mớ, bọn họ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy.
Hơn nữa, bọn họ cũng không quá quan trọng tính thẩm mỹ gì đó, tộc Rồng không ham hưởng thụ, các thiết kế đều hướng đến tính tiện lợi là chính.
Càng không cân nhắc đến khả năng có Rồng con như Mộ Mộ đi cùng.
Hay nói chính xác hơn, con non chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của tộc Rồng.
Đặc biệt là rộc Rồng Bạc Saxon hiếu chiến, hung hãn, bọn họ rất ít khi nhìn thấy con non của các chủng tộc khác, cho nên những thiết kế mà tộc Rồng đang sử dụng, đối với con non mà nói, quả thực chính là tai nạn.
Nhưng Lê Minh nghe nói, con non đều sẽ như vậy, phải hiếu động, thích khám phá, tò mò mới tốt.
Lê Minh vừa nhanh chóng tháo dỡ, tranh thủ cứu Rồng con, vừa nhìn bé cứ mãi muốn trốn trong bóng tối, suy nghĩ hồi lâu, mới lôi được hai chữ "đáng yêu" từ trong mớ từ điển nghèo nàn ra.
Phi thuyền đang đặt chế độ tự động lái.
Suy nghĩ cho thân thể yếu ớt của Rồng con, Lê Minh cài vận tốc bay của phi thuyền ở mức êm ái, không cần gấp gáp, mọi chuyện đều phải đặt sự thoải mái lên hàng đầu, tuy thời gian dự kiến về đến hành tinh Skara sẽ bị kéo dài thêm chút, nhưng được cái ổn định.
Lê Minh ngồi hẳn xuống đất, ánh mắt chăm chú, đèn pin đặt bên cạnh, mái tóc dài màu bạc được búi cao, vài sợi rũ xuống chạm đất, cánh tay rắn chắc nhanh chóng thao tác, tháo dỡ ghế ngồi cố định trong khoang.
Chấn động nhẹ cùng với âm thanh "cạch cạch", mỗi một tiếng động đều khiến Rồng nhỏ run cầm cập.
Đợi đến khi Mộ Mộ thoát khỏi trạng thái trốn tránh, ngẩng đầu lên, mới phát hiện động tác của đối phương quá nhanh.
Mấy cái ghế kia đã được tháo rời, đặt sang một bên, lúc này Lê Minh chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào bé.