"Vất vả cho mọi người rồi, tiếp tục quan sát nhé, để tàu của chúng ta đổ bộ lên ngôi sao hoang tàn tiến hành tìm kiếm toàn diện, sau khi có kết quả thì tổng hợp lại để lên bàn làm việc của tôi.”
Ý trời đã định, cuộc tìm kiếm quy mô lớn của tộc Rồng Xanh Hungary sẽ trở thành công cốc…
Tộc Rồng Bạc Saxon còn chưa biết mình đã trở thành kẻ hớt tay trên người khác, lúc này đều bị mấy chữ con non tộc Rồng làm cho choáng váng, đến mức không kịp phản ứng.
"Cái gì???"
"Rồng con?! Lê Minh, mày uống nhầm thuốc hả?"
"Chắc chắc thằng đó uống nhầm thuốc, tộc chúng ta đào đâu ra Rồng con chứ?!"
"Tao còn chả dám tưởng tượng Rồng con tộc chúng ta trông như nào ấy, hahaha, mẹ kiếp đã bảo mày ít đánh đấm thôi, đi học bổ túc về văn hoá của các chủng tộc nhiều vào, hay mày lão hoá sớm, trí nhớ có vấn đề nên nhận nhầm đấy, hố hố hố, đã nói với mày rồi, lúc học đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa."
Lê Minh chống tay lên bảng điều khiển, cười lạnh một tiếng.
"Hừ, tao đã nói thật mà chúng mày không tin thì tuỳ."
Nói thật, trước khi tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin.
"Tín hiệu phi thuyền con thoi yếu, truyền tin chậm, bọn mày báo cáo trước với tộc trưởng đi, xem nhóc Rồng con này cần xử lý thế nào..."
Lê Minh đang nói thì nghe thấy bên ngoài "ầm" một tiếng.
Hắn khựng lại, sau đó lại nghe thấy bên ngoài "ầm ầm ầm" liên tiếp mấy tiếng.
Lê Minh: ?
Tiếng động gì vậy?
"Chuyện vô lý thế này tao không báo cáo giúp mày đâu!!"
"Đúng đấy, tự mày báo cáo đi..."
"Lão tộc trưởng mà nghe được chuyện con non hoang đường đó, lại còn thấy cả chữ ký của tao, chắc chắn sẽ dùng gậy đánh chết tao luôn nhá."
"Ngậm mồm thằng này, tộc trưởng đã nói đó không phải gậy!! Tộc trưởng đã dặn mấy lần rồi, phải gọi là quyền trượng!!”
"Haiz, khác moẹ gì nhau chứ?"
"Tao gọi cho tộc trưởng hỏi giùm mày ha?"
Cả đám Rồng Bạc Saxon nói được một hồi, trọng tâm câu chuyện đã bắt đầu có chiều hướng lệch pha.
Sự chú ý của Lê Minh cũng bị chú Rồng con trong khoang hành khách kéo đi.
"Tự báo cáo thì tự báo cáo."
Hắn tùy ý gõ một dòng báo cáo trên màn hình điều khiển, nhanh chóng gửi đi, sau đó đứng dậy muốn ra ngoài.
"Kết thúc liên lạc, gặp lại bọn mày ở Skara."
Lê Minh đi đến cửa, rút đèn pin bên thắt lưng ra.
Bên trong khoang hành khách có một số dụng cụ máy móc, còn có vài bộ bàn ghế cố định.
Rồng con quá nhỏ, trong điều kiện thiếu sáng, thoạt nhìn cũng không thể phát hiện được bé đang nấp ở đâu.
Lê Minh hơi khom người, chiếu đèn pin xuống dưới.
Nhìn thấy sinh vật nhỏ đen thui dường như muốn chui vào một góc, nhưng chỗ này kết cấu phức tạp, nhóc con này quơ quào một hồi, lại chui vào một khe hở được cấu tạo bằng thanh kim loại.
Đầu qua được không có nghĩa là cả người cũng trót lọt, Rồng con bị kẹt cứng giữa các thanh kim loại, lại còn vì đổi tư thế, khiến cho cặp sừng nhỏ thành công mắc luôn vào khe hẹp, bé hoang mang ve vẫy đuôi, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Âm thanh "ầm ầm ầm" vừa rồi, là do cặp sừng nhỏ tròn trịa va chạm với thanh kim loại.
Hai móng vuốt nhỏ của Rồng con bám vào một bên, đầu nhỏ như củ cải cố gắng vùng vẫy hướng ra ngoài.
Lại nghe "bịch bịch bịch" mấy tiếng.
Cuối cùng Rồng con cũng từ bỏ chống cự, nằm im bất động, mông nhỏ bé xíu xiu hướng vào mặt Lê Minh, đuôi vẫn đang không ngừng ngúng nguẩy…
Tiểu Mộ Mộ: Chóng mặt quá.
Lê Minh: ... Phụt.
Tiểu Mộ Mộ: ... QAQ
Lê Minh: Khụ.