Hệ thống Tiểu Dương đã hoàn toàn không còn động tĩnh, Rồng đen nhỏ lại quen chịu khổ từ đồng tộc từ thế giới trước, thậm chí là ba mẹ, anh chị em, cũng chưa từng có ai đối xử tốt với bé, trong kinh nghiệm sinh tồn của Mộ Mộ chỉ có né tránh, đối với bàn tay đưa về phía mình, phản ứng đầu tiên của Mộ Mộ chính là tìm đường trốn.
Cho dù có người cam đoan với bé, đây là người nhà mới sẽ yêu thương bé - tuy rằng phối màu của người nhà này có hơi kỳ quái, ví dụ như thân xanh cánh bạc gì đó.
Nhưng trên thực tế, từ lần chết cóng trước đó ở thế giới trước đến lúc gặp được Lê Minh, nhóc con cũng chỉ mới trải qua vài tiếng theo giờ vũ trụ thôi.
Lê Minh thấy nhóc con run run rẩy rẩy, xoay người muốn chạy.
Động tác Lê Minh rất nhanh, vươn tay một cái đã vớt Rồng con trở về.
Nếu để bé chạy mất, vậy thì phiền phức to.
Tuy rằng vật chất trên ngôi sao hoang tàn này vẫn chưa được kiểm tra, nhưng rất có thể sẽ gây hại cho con non, thêm vào đó, nhóc con này còn biết đào hố, lại có màu sắc bảo vệ tự nhiên, chỉ cần hòa vào màn đêm không nhúc nhích, không dùng radar thì Lê Minh có mọc thêm tám con mắt cũng khó mà tìm ra.
Lê Minh nghĩ vậy, động tác càng thêm gấp gáp.
Rồng con khi bị hắn xách trong tay vẫn giữ tư thế bò sát di chuyển về phía trước, bốn cái chân vừa nhỏ, vừa ngắn ngủn, liều mạng quơ trong không trung. Rồng nhỏ còn đang ngây ngốc chưa hiểu cái chi, tứ chi đã bị ép phải rời khỏi mặt đất an toàn, chỉ có thể hoang mang thò đầu nhìn xuống.
Giống như một chú rùa con luống cuống chui ra khỏi mai, ngay cả cánh cũng chưa biết dùng.
Khóe miệng Lê Minh nâng lên, độ cong rất nhẹ, cũng rất nhanh đã biến mất.
Nhóc con đen thui không biết suy dinh dưỡng đến mức nào mà nhấc lên lại nhẹ thế này.
Để sau rồi tìm hiểu, hắn không thể tiếp tục dây dưa ở ngôi sao hoang tàn này nữa.
Lê Minh xách Rồng con, nhân lúc bé còn chưa kịp phản ứng, đôi cánh bạc sau lưng trong nháy mắt mở ra, che khuất bầu trời trên đỉnh đầu Rồng con, bay về phía phi thuyền đang đỗ.
Trước khi Mộ Mộ kịp phản ứng lại, bọn họ đã trở về phi thuyền con thoi.
Cánh cửa khoang máy móc sau lưng chậm rãi đóng chặt, phát ra tiếng áp suất kim loại nặng nề..
Lê Minh vẫn xách Rồng con, hắn quỳ một chân ngay vị trí cách cửa khoang không xa, cẩn thận đặt nhóc con đã bắt đầu giãy giụa trong tay xuống đất.
Phương tiện Lê Minh lái đến ngôi sao hoang tàn hay được gọi là phi thuyền khẩn cấp.
Nhưng thực tế, không gian bên trong vẫn khá rộng rãi, hơn nữa phòng thao tác điều khiển và khoang hành khách bên ngoài đều có tường tách biệt hẳn hoi.
Lê Minh cũng không lo lắng Rồng con ở đây chui loạn xạ, sẽ ảnh hưởng đến việc lái phi thuyền của hắn.
Tiểu Mộ Mộ lại một lần nữa bị đưa đến nơi xa lạ, tất cả những điều vừa trải qua đều không cho bé quá nhiều thời gian thích nghi, bé hoảng sợ, luống cuống giãy giụa rồi ngã chổng mông xuống đất.
Giây phút tiếp đất, sau lưng như được gắn động cơ nhỏ, nhanh chóng tìm kiếm khu vực bóng râm của khoang hành khách, chui tọt vào đó.
Thanh niên tóc bạc, da rám nắng như có điều suy nghĩ, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào vùng bóng râm cực kỳ yên tĩnh kia, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì, đi vào buồng lái, còn tranh thủ liếc mắt nhìn về phía sau.
Khoang hành khách vẫn không có một chút động tĩnh nào.
Rồng đen nhỏ nhìn qua chỉ là một con non nhỏ bé, nhưng trên thực tế, khả năng ẩn nấp rất mạnh.