Vũ trụ không phát ra tiếng động, bốn bề xung quanh đều yên tĩnh.
Từ ngôi sao hoang tàn này nhìn ra xa.
Xung quanh trống trải, lấp lánh ánh huỳnh quang, nhìn lên cao hơn, là dải ngân hà rực rỡ không bao giờ rơi xuống.
Lê Minh thu cánh lại, ngồi xuống đất, vóc dáng to lớn che khuất hơn nửa bầu trời.
Trước mặt hắn, Rồng con chỉ lộ ra đôi mắt to tròn màu đen.
Dùng ánh mắt non nớt, hoang mang và né tránh nhìn hắn.
Đây là một con Rồng đen nhỏ gần như không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có đen thuần, nằm úp sấp ngay chỗ tối, chỉ cần bé không thò đầu ra, gần như không ai có thể phát hiện được bé.
Mà bé Rồng con đáng thương vô gia cư này đang trốn trong cái hố tự đào, trên người vẫn còn bụi bặm bẩn thỉu, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống hố.
Cho dù là người có tâm địa sắt đá đến mấy, lúc này cũng phải mềm lòng ba phần.
Cũng giống như cảm giác hiện tại của Lê Minh, rất khó diễn tả.
Gây chuyện đánh nhau là việc Lê Minh giỏi nhất, cảm giác máu nóng sôi trào lúc chiến đấu, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi không ngừng khi nằm giữa lằn ranh sinh tử, là điểm khiến tộc Rồng Bạc Saxon của hắn mê như điếu đổ.
Nhưng lúc này, Lê Minh lại cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc tương tự như khi chiến đấu.
Không phải đến từ các trận chiến sinh tử kia, cũng không liên quan đến sự hưng phấn khi trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Mà đến từ nhóc con đen thui trước mắt, có thể bị hắn dễ dàng dùng một tay nhấc bổng lên.
Rồng con nhìn đối phương, phát hiện Lê Minh không làm thêm động tác gì, hơi thả lỏng cảnh giác, vẫn vùi mình trong hố, cái đuôi nhỏ theo bản năng lắc lư từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái,…
"Oa oa..."
Tuy rằng bé không được người nhà yêu thích, nhưng bé thật sự là Rồng.
Tiểu Mộ Mộ không thể giao tiếp trôi chảy với tộc Rồng của vũ trụ này, cũng không hiểu lắm tại sao Rồng Xanh mà Tiểu Dương nói lại có cánh màu bạc, chẳng lẽ Rồng của thế giới này phối màu đặc sắc như vậy sao?
Hơn nữa Tiểu Dương còn nói gia tộc Rồng Xanh uyên bác, ôn nhu... Nghĩ đến người này lúc nãy như "quả bom hạng nặng”, suýt thì nện lên đầu bé, Rồng con đen thui tưởng tượng một chút, thân thể run lên, lại cố gắng đào hố sâu hơn.
Nhưng cũng không cần nhóc con tự mình giải thích, nhìn khắp các chủng tộc của vũ trụ một lượt, sau đó dùng dụng cụ phán đoán chủng tộc đo lường, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận: nhóc này 100% là con non của tộc Rồng!!
Lê Minh lần đầu tiên gặp phải tình huống này, có chút bực bội, hoang mang gãi gãi đầu.
Rơi vào trường hợp này, cho dù đổi một đầu Rồng khác đến, cũng không đào đâu ra phương án xử lý thích hợp…
Tộc Rồng của bọn họ đã mấy ngàn năm không có con non.
Nếu không phải hắn biết mình thuộc về phạm trù sinh vật sống, nhiều lúc hắn còn nghĩ tộc mình là người máy vũ trụ ấy chứ…
Sao đột nhiên lại xuất hiện một nhóc Rồng con đen thui kỳ quái thế này!
Nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được!!
Nhưng dù sao đi nữa.
Lê Minh cũng không thể để con non ở lại ngôi sao hoang tàn này!
Về phần đây là con non của tộc Rồng nào, Lê Minh cứ mang về, hỏi xem phản ứng của tộc trưởng ra sao, biết đâu sẽ thành con non của tộc hắn.
"Đừng sợ, nhóc con, ở đây với ta không ai có thể làm tổn thương nhóc, chúng ta cùng lên phi thuyền trở về có được không? Trở về trước, sau đó xem xét kỹ tình huống của nhóc."
Lê Minh suy nghĩ xong, thử đưa tay về phía Rồng con.
Mắt Mộ Mộ mở to, đồng tử trong nháy mắt co rút lại như mũi kim, nhìn là biết, chắc chắn không hiểu Lê Minh đang nói gì.