Chỉ có thể không ngừng kêu gọi Tiểu Dương đã rơi vào trạng thái ngủ đông, đang nằm một cục trong ngực bé.
Mà khuôn mặt có phần hung dữ của Lê Minh ở quá gần, đôi mắt vàng nhạt nghi ngờ quét qua từng ngóc ngách trên người bé, giống như muốn lật tung từng lớp vảy của bé lên để xem xét kỹ lưỡng.
Còn một tay xách lấy cổ bé, một tay kéo cánh nhỏ của bé ra, nghi ngờ nghiên cứu.
"Mẹ… Nhìn kiểu gì cũng giống..."
Rồng?
Chủng tộc thần kinh ném con non trên ngôi sao hoang tàn là bọn hắn hả??
Không đúng, tộc Rồng sao lại có con non?
Lê Minh càng nhìn càng thấy không đúng.
Hắn chỉ lo mải mê nghiên cứu.
Hoàn toàn không chú ý đến giọt nước mắt sợ hãi đang dần ngưng tụ trong mắt Rồng đen nhỏ.
Tại làm sao, vừa trải qua cái chết, đến một môi trường xa lạ, còn bị một con Rồng kỳ quái xách lên xem xét, hơn nữa, màu sắc cánh của con Rồng này lại có chút giống với màu cánh của Rồng Quang Minh vậy?...
Rồng con không nhịn được nữa.
"Ưʍ... ưm, hu hu hu, oa oa oa oa..."
Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lộp bộp.
Tiếng khóc sợ hãi được kiềm nén suốt quãng thời gian dài cuối cùng đã vỡ đê, ào xuống như trút nước.
Nhưng Rồng con cũng chỉ biết khóc, những con non khác khi khóc sẽ theo bản năng gọi người thân nhất.
Nhưng Mộ Mộ không biết lúc này nên gọi tên ai, hai móng vuốt nhỏ chỉ có thể ôm lấy ngực, cầu cứu gọi Tiểu Dương ấm áp.
Lê Minh giật thót.
Hắn luống cuống tay chân đáp xuống, cũng không quan tâm đất đá trên ngôi sao hoang tàn này có chứa thành phần gây hại cho tinh thần lực hay không, cứ thế khoanh chân ngồi bệt, cẩn thận đặt nhóc con trong tay xuống đất.
Kẻ đánh nhau giỏi nhất, cứng đầu nhất, mỏ hỗn nhất, chưa từng biết hai chữ thoả hiệp viết ra sao của tộc Rồng Bạc Saxon vò mái tóc bạc của mình, trên làn da màu mật ong rịn ra vài giọt mồ hôi.
"Đừng… đừng khóc nữa, ta chỉ hỏi nhóc là chủng tộc gì..."
Hắn thấy Rồng đen nhỏ vừa chạm đất đã bắt đầu ra sức đào hố, cho đến khi chôn nửa người vào trong, chỉ còn lại hai sừng rồng nho nhỏ, run rẩy lắc lư bên ngoài, kèm theo tiếng khóc thút thít.
…Giống như hắn vừa trồng một con rồng nhỏ, vừa nảy mầm, sắp trổ mã, có thể thu hoạch được rồi!!
"Nhóc là Rồng thật hả?"
Lê Minh nhìn hồi lâu, cuối cùng nghi ngờ hỏi, bản thân hắn còn cảm thấy buồn cười, không nhịn được nhếch mép.
Mà nghe được chữ "Rồng".
Tiểu Mộ Mộ từ trong hố đất tự đào ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.
Cũng chỉ để lộ nửa khuôn mặt cho Lê Minh nhìn.
"Ưʍ... oa..."
Tiếng Rồng con non nớt mềm mại khiến Lê Minh không chỉ chết lặng, mà còn đang bắt đầu hoài nghi mấy trăm năm đời Rồng của mình…
Còn Rồng đen nhỏ thì mãi không chịu ra khỏi cái hố mang lại cảm giác an toàn cho bé.
Rồng?
Đây là... gia tộc Rồng mà Tiểu Dương nói sao?
Mộ Mộ không hiểu lắm.
Bé còn cẩn thận, cố gắng nhìn kỹ đôi cánh Rồng màu bạc kia.
Sao bảo là Rồng Xanh cơ mà, người này, người này hình như không được “xanh” cho lắm…