Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 8: Nhưng Mộ Mộ không biết lúc này nên gọi tên ai

Tiểu Mộ Mộ thì vừa tủi thân, vừa cẩn thận, cố gắng giấu cơ thể nhỏ bé của mình vào trong đất.

Những tiếng sột soạt xung quanh khiến bé nghe mà sợ hãi, cố nén tiếng khóc, cuộn đôi cánh nhỏ yếu của mình như đà điểu, vùi đầu vào trong đất.

Cho đến khi có tiếng động từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Nhóc con đội cả một đầu đầy đất, ngẩng lên nhìn.

…Có thứ gì đó sắp rơi xuống người bé!

Rồng nhỏ sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, kêu lên một tiếng "Oa" rồi cố gắng "nhổ" mình ra khỏi đất, luống cuống muốn bỏ chạy.

"Oa oa, oa oa…"

Không thấy Mộ Mộ, không thấy Mộ Mộ, hức hức…

Khoảnh khắc tiếp theo.

Cơn gió có thể coi là cuồng phong đối với con non, suýt chút nữa đã thổi bay Rồng con.

Nhóc con chật vật bám víu vào mặt đất, nhưng vẫn lăn tròn hai vòng, sừng rồng bị va đập khiến bé đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, nhất thời không biết nên duỗi móng vuốt ra che sừng nhỏ, hay nên cố gắng bám víu vào mặt đất để không phải lăn thêm mấy vòng nữa…

Cơn gió ác ôn đến nhanh, ngừng cũng nhanh.

Rồng con cẩn thận ngẩng đầu, đáng thương làm ra tư thế đầu hàng.

Dù là vùi mình trong đất hay giả vờ đáng thương để chạy trốn, đều là kỹ năng sinh tồn mà Rồng con tự học được sau khi bị bỏ rơi.

Mà ánh sáng trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã bị đôi cánh rộng lớn che khuất.

Hình bóng cao lớn lơ lửng trên không trung.

Dù là đôi cánh rồng khổng lồ sau lưng, hay áp lực khủng bố đến từ kẻ săn mồi đỉnh cao của vũ trụ, đều khiến Rồng con kinh hãi, phát hiện mình không chạy thoát được, còn cẩn thận lật người, để lộ cái bụng nhỏ mềm mềm tròn ủm, móng vuốt cuộn lại, cố gắng tỏ vẻ yếu đuối.

"Oa..."

Hãy tha cho bé, xin hãy tha cho bé, bé rất yếu ớt, lại còn nhỏ xíu, thịt không ngon đâu!!

Nhưng sự tồn tại nguy hiểm kia cứ im lặng mãi không có động tĩnh.

Rồng con hoang mang, cẩn thận ngước mắt lên, phát hiện đối phương đang ở trên không… ngẩn người.

Ngay lập tức, bé lật người lại, cơ thể nho nhỏ áp sát mặt đất, bốn móng vuốt luân phiên di chuyển nhanh như bay, muốn chui vào bụi cỏ bên cạnh.

Con non không có gia đình, không được yêu thương muốn sinh tồn, muốn trưởng thành, ngoài việc sống biết điều thì còn phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội chuồn đi.

Nếu mùa đông năm đó không đến đột ngột, không lạnh lẽo như vậy…

Có lẽ, ở thế giới kỳ ảo kia, sẽ có một chú Rồng Vảy Đen dần trưởng thành trong sự khắc nghiệt và xa lánh của bầy đàn.

Nhưng hành động lần này của bé đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đối phương.

Đôi cánh rồng màu bạc khổng lồ vỗ nhẹ, giây tiếp theo, nhóc con đen thui, người đầy đất đá đã bị người ta xách lên gọn trơn.

Lê Minh vô cùng, vô cùng hoang mang.

Từ lúc nhìn rõ thứ gì đang trốn, hắn đã rất hoang mang.

Vảy mềm mại, sừng rồng tròn trịa, đôi cánh đen run rẩy, trông có vẻ hơi kém phát triển, nhỏ xíu xiu, có thể dễ dàng xách trong tay, chủ yếu là những đặc điểm trên người sinh vật này… Mẹ kiếp! Sao lại quen mắt dữ vậy??

Lê Minh nâng Rồng con lên trước mặt, thấy Mộ Mộ kẹp chặt đuôi, rụt cánh cẩn thận nhìn mình, không khỏi nghi ngờ chính bản thân.

"Nhóc... là chủng tộc gì?"

Mộ Mộ đã chết lặng.

Bé nhìn khuôn mặt người nọ, căng thẳng đến mức không nói nên lời.