Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 7: Nhưng Mộ Mộ không biết lúc này nên gọi tên ai

Lê Minh tăng tốc, càng lúc càng bực bội: "Chủng tộc ngu ngốc nào lại ném con non của mình ở đây vậy?"

Từ lúc xuất phát đến khi phi thuyền con thoi dừng lại trên bầu trời của ngôi sao hoang tàn, Lê Minh chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn.

Nhưng dù đã có ánh sáng của phi thuyền con thoi hỗ trợ, từ trên nhìn xuống vẫn là màu đen kịt, hắn cũng không rõ bên dưới có gì.

Rõ ràng tiếng khóc ngay bên tai, chấm đỏ trên radar lại lúc ẩn lúc hiện.

Nếu không phải đám Rồng Bạc kia đều không thể đánh bại hắn, Lê Minh thật sự hoài nghi có phải cơ thể hắn đang thoái hóa, bắt đầu già đi, mắt mờ đến mức không nhìn rõ bên dưới có gì hay không.

"Liên lạc với Phân đội 45."

Trong bộ đàm, giọng nói của những đồng tộc khác nhao nhao vang lên.

“Lê Minh, vẫn chưa tìm thấy sao?”

“Phân đội 45, Lê Minh báo cáo, không nhìn rõ tình hình bên dưới, tao phải rời khỏi phi thuyền con thoi, xuống dưới tìm thử, bọn mày đi trước đi, dù sao khoảng cách đến Hành tinh Skara cũng không xa, nhiên liệu trên phi thuyền con thoi đủ để tao quay về.”

“Được, mày chú ý an toàn.”

Liên lạc nhanh chóng kết thúc.

Lê Minh nhìn xung quanh đánh giá nơi phi thuyền đang dừng, hoàn cảnh phía dưới không rõ ràng, không thích hợp để hắn hạ cánh.

Lê Minh khởi động hệ thống lái tự động của phi thuyền, bắt đầu nhập mật khẩu mở cửa khoang.

“Mẹ nó phiền phức thật chứ, chẳng lẽ là chủng tộc nhỏ nào đó không đủ sức nuôi? Để con non ở chỗ này cũng không sợ bị mãnh thú vũ trụ nuốt mất à!!”

Trốn kỹ như vậy, phi thuyền con thoi không thể chạy chế độ cứu hộ tự động, bắt buộc hắn phải tự mình xuống dưới tìm kiếm cẩn thận.

Chỉ mong con non này đủ may mắn, trước khi bọn họ quay về hành tinh Skara, nơi tộc Rồng Bạc Saxon thường trú, sẽ không xảy ra vấn đề lớn hay mắc bệnh gì đó.

Dù sao bọn họ cũng ra ngoài đánh nhau, không mang theo bất kỳ tài nguyên nào để bảo vệ con non.

Cửa khoang bật mở.

Thanh niên cao lớn nới lỏng cổ áo, lúc này hắn cách mặt đất ít nhất trăm mét, không chút do dự thả người nhảy xuống, đôi cánh lớn của loài Rồng thậm chí còn không cần dùng đến,

Cơn gió khi rơi xuống theo quán tính thổi ngược lên, hất bay mái tóc dài màu bạc của Lê Minh

Dựa vào ánh sáng mờ ảo và màn hình radar, Lê Minh tập trung tìm kiếm tung tích của con non.

Mất một lúc lâu, khi Lê Minh lần nữa quét radar ngay vị trí dưới chân, nơi đó mơ hồ động đậy, giống như ảo giác của hắn vậy.

Lê Minh khựng lại, nghi ngờ cúi đầu nhìn kỹ.

Gần bên chân hắn, nằm chễm chệ một sinh vật nhỏ bé, toàn thân đen kịt, hơn nửa người vùi trong lớp đất, cho dù có ánh sáng rọi đến, sinh vật này cũng hoàn hảo hòa mình vào thảm địa chất của ngôi sao hoang tàn, Hơn nữa, lớp vảy mềm mại vì dính bụi đất trở nên mờ nhạt, mất đi khả năng phản chiếu ánh sáng, càng khiến người ta khó phát hiện hơn.

Đúng lúc này, sinh vật nhỏ bé kia cũng nhận ra động tĩnh trên đỉnh đầu, hơi ngẩng lên, trong bóng tối lộ ra đôi mắt to tròn, long lanh, phản chiếu bóng dáng Lê Minh.

Mẹ nó chứ...

May phước không phải do hắn già mắt mờ…

Đây là màu sắc tự vệ thần kỳ gì vậy? Ngụy trang đỉnh thế không biết…

Chỉ thấy được đôi mắt, Lê Minh vẫn chưa biết sinh vật này là chủng tộc gì, nhưng đã có mục tiêu, hơn nữa còn ở ngay bên dưới, hắn cứ thế hạ xuống thì ác ôn quá. Lê Minh lộn người trên không, nhanh chóng điều chỉnh vị trí và hướng đi, bộ quân phục sau lưng hơi nhô lên.