“Lê Minh?”
Đầu Rồng trước đó thuộc tộc Rồng Bạc Saxon vốn đã đứng dậy, đang định nhấc chân đi cứu con non, chợt thấy đồng tộc hung hăng nhất đám cũng rục rịch thì ngạc nhiên quay đầu.
Đầu Rồng này có mái tóc bạc được cắt ngắn gọn gàng, hoàn toàn khác với kiểu tóc dài hoang dã của Lê Minh. Đồng tử người này cũng sẫm màu hơn, làn da trắng hơn, bộ quân phục mặc trên người toát lên vẻ nho nhã lịch sự, hứng thú mỉm cười.
"Tao cứ tưởng mày không thích làm mấy chuyện này.”
"Ban đầu thì không."
Phi thuyền con thoi được lên lộ trình sẵn sẽ đáp xuống ngôi sao hoang tàn, đã sẵn sàng tách khỏi tàu vũ trụ,
Lê Minh đưa tay cột cao mái tóc dài màu bạc lên, khẽ cười.
"Nhưng tao nghĩ lại rồi, mày nói đúng đó Tùng Hi, tao cũng nên làm mấy chuyện tốt chút, để khi về tộc trưởng bớt cằn nhằn.”
Tuổi thọ của bọn họ quá dài, cho dù là Rồng đã sống bao lâu đi nữa, phần lớn đều kiêu ngạo và nóng nảy, nhưng đối với lời tộc trưởng nói, bọn họ vẫn biết điều nghe theo.
Có lẽ, trước khi những hố đen kia xuất hiện ở hệ sao ô nhiễm này, ảnh hưởng đến tinh thần lực của tất cả các giống loài trong vũ trụ, tộc Rồng cũng giống như bao tộc khác, có sự kế thừa bình thường, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Khi đó, các tộc lớn trong vũ trụ vẫn đang mải mê khai phá các hành tinh mới, dành phần lớn thời gian cho việc sinh tồn.
Những đầu Rồng thời đó, cho dù có sinh được con non, cũng không có thói quen nuông chiều.
Đến tận hôm nay, tộc Rồng đã hàng trăm năm chưa từng xuất hiện con non, buồn cười là không có ai tỏ vẻ lo lắng, kể cả tộc trưởng. Có thể thấy, đối với chuyện hậu duệ đời sau, đám Rồng đã đứng trên đỉnh cao vũ trụ này chẳng mấy bận tâm.
Đặc biệt là tộc Rồng Bạc Saxon có tiếng hung dữ và thích gây sự nhất.
Tàu vũ trụ của Rồng Bạc Saxon chỉ dừng lại trong thời gian ngắn, phi thuyền con thoi tách ra, kéo theo ánh sáng mờ ảo, như sao băng lao về hướng đã được định vị sẵn trên radar cảm biến.
Lê Minh đang ngồi trong phi thuyền.
Đầu ngón tay thon dài chống đỡ khuôn cằm sắc sảo như được đẽo gọt.
Hắn lười biếng nhìn chấm sáng nhỏ xíu đang nhấp nháy kia.
Ánh sáng nhỏ bé này dưới bầu trời sao bao la của vũ trụ trông đặc biệt đáng thương, yếu ớt đến mức, Lê Minh cảm tưởng hắn chỉ cần vươn tay búng nhẹ là tắt ngúm.
Ngôi sao hoang tàn khác với những hành tinh rác rưởi trôi dạt trong vũ trụ.
Ngôi sao hoang tàn thường là nơi không có tài nguyên, không đáng để khai thác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chủng tộc nào đó tìm đến để nghỉ dưỡng, nhưng nhìn chung không thích hợp cho bọn họ sinh sống.
Không có sự sống, trên ngôi sao hoang tàn chỉ có những tồn tại mất trí, mức độ nguy hiểm cao.
Không có ánh sáng của hành tinh nào rọi được đến ngôi sao hoang tàn, trong màn đêm đen kịt, chỉ có những khoáng vật phát sáng nằm rải rác trong bùn đất tỏa ra màu sắc u ám.
Kỳ dị, đáng sợ và yên tĩnh, ở đây giống như rơi vào một chuyến du hành không có hồi kết.
Trong vũ trụ, cho dù là chủng tộc điên rồ nhất cũng hiếm khi nóng đầu đến mức chui lên ngôi sao hoang tàn, để tinh thần lực của mình bị vây trong trạng thái mất phương hướng trong thời gian dài.
Phi thuyền con thoi càng đến gần, tiếng khóc yếu ớt kia càng thêm rõ rệt, mang theo nỗi sợ hãi tột độ, dường như đã khóc đến mức bất lực.