Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 28

Nhưng nếu như hắn thấy rõ tất cả, cớ sao lại ẩn nhẫn không bùng nổ, mặc cho họ đuổi từng bề tôi trung thành ra ngoài?

Hạ Hầu Đạm: “Hả, đoán mò thôi, thử gạt ngươi một chút, tự dưng ngươi khai hết.”

Ngụy thái phó: “…”

Ngụy thái phó: “?”

Hạ Hầu Đạm quay lưng đi xa: “Nếu Tư Nghiêu sai người đến hỏi, ngươi cứ trả lời đúng sự thật, tích đức cho người nhà ngươi tí đi.”

Dữu Vãn Âm hôm nay vẫn đúng giờ tới Tàng Thư Các như thường lệ, thốt nhiên có cung nhân chạy lên lầu thông báo: “Nương nương ơi, có người không mang chỉ thị viết tay đứng dưới lầu, nói rằng có việc muốn bẩm báo nương nương nhưng chẳng chịu báo họ tên, chỉ bảo nương nương thấy mình ắt nhận ra.”

Dữu Vãn Âm đi xuống cầu thang, vừa rủ mắt nhìn, một cậu trai thanh tú xa lạ đang ngẩng đầu nhìn cô.

Dữu Vãn Âm: “…”

Bạn ơi, bạn là ai thế?

Cậu trai thi lễ với cô: “Dữu Phi nương nương.”

Dữu Vãn Âm: “!”

Cái giọng khổ đại cừu thâm này —— là Tư Nghiêu!

Hôm nay Tư Nghiêu vậy mà không dịch dung, dám trưng bản mặt đứa con của tội thần đến đây hả?

Dữu Vãn Âm trong lòng cả kinh, có linh cảm xấu.

“Lên đây đi.” Dữu Vãn Âm dẫn người lên tầng hai, cho lui cung nhân, đi thẳng vào chủ đề chính, “Xảy ra chuyện gì?”

Cô không ngờ người này sẽ đến nhanh như thế. Mới ban nãy, cô vẫn còn thương lượng về việc đón Tư các lão cùng Hạ Hầu Đạm, còn chưa kịp sắp xếp vai quần chúng cản đường tự biên tự diễn nữa.

Mấu chốt nhất là, họ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng một con đường đào thoát cho Tư Nghiêu, giúp cậu có thể phản chiến thuận lợi, đi ăn máng khác mà không sứt mẻ gì.

Bấy giờ người anh em này trông vội vàng quá, chẳng kịp dịch dung nữa này, đừng bảo có lính rượt ở sau chứ?

Tư Nghiêu mới mở miệng, như thể xác minh suy đoán đáng ngại của cô: “Tôi có việc gấp muốn cầu kiến bệ hạ, không biết nương nương giúp tôi được không?”

Dữu Vãn Âm: “Bổn cung không có quyền dẫn người khác vào cung, sẽ bị ngăn lại. Hay là ngươi ngồi ở đây một hồi, ta dẫn bệ hạ tới nhé? Tàng Thư Các có người canh gác, không có chỉ thị viết tay sẽ không được phép vào, ở đây an toàn lắm.”

Tư Nghiêu nghe cô nói bóng gió về tốp lính đang truy đuổi, kinh ngạc hỏi: “Nương nương cũng biết ạ?”

Dữu Vãn Âm: “Nếu như là chuyện về Tư các lão, ta cũng biết đôi chút.”

Tư Nghiêu cảm khái nói: “Nương nương thật sự rất được Thánh tâm. Tôi đang điều tra về án oan của cha tôi năm đó, nhưng nào ngờ có vẻ Đoan vương đã đề phòng từ trước, đã sẵn sàng diệt trừ tôi. Vừa nãy tôi trở lại phòng mình, uống xong một hớp nước trà, nhận ra hương vị khác thường, dạ dày bỏng rát, mới biết mình đã trúng độc…”

Dữu Vãn Âm: “Khoan! Ngươi trúng độc?”

Cô quan sát tỉ mỉ Tư Nghiêu, mới phát hiện trên trán cậu túa đầy mồ hôi lạnh.

Dữu Vãn Âm đứng phắt dậy: “Tạm dẹp mọi chuyện sang một bên đã, ta đi tìm thái y.”

Tư Nghiêu kéo cô lại: “Đoan vương đã nổi sát tâm, tôi hoàn toàn không có đường sống. Tôi trộm xe ngựa chạy trốn từ cửa sau, tạm thời thoát khỏi toán lính, lại không thể trực tiếp tiến cung, đành phải đến nơi đây. Thưa nương nương, trước khi chết, Tư Nghiêu chỉ muốn xin nhờ một chuyện thôi.”

Dữu Vãn Âm: “Đừng nói bậy, ngươi sẽ ổn thôi.”

Tư Nghiêu hơi chệnh choạng, khóe môi thấm máu.

Dữu Vãn Âm lại muốn kêu người, Tư Nghiêu túm chặt lấy cô, ngữ tốc cực nhanh: “Tôi đã phục vụ Đoan vương nhiều năm, tôi biết hết mọi kế hoạch của hắn ta. Nếu bệ hạ có thể cứu cha tôi về, Tư Nghiêu chắc chắn báo đáp ơn này.”

Dữu Vãn Âm vội trấn an nói: “Yên tâm đi, bệ hạ chữ tín còn quý hơn vàng, Tư các lão đang trên đường về nhà.”

Vành mắt Tư Nghiêu đỏ lên: “Cha tôi… Cha tôi cả đời đều ngóng trông bệ hạ có thể làm một vị vua tốt. Nếu ông trở về, chắc chắn sẽ giãi bày tâm can, dốc hết tri thức tích lũy cả đời để giúp đỡ bệ hạ.”