Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 27

Hạ Hầu Đạm: “Vậy thì cố hết sức chia rẽ hai người bọn họ.”

Dữu Vãn Âm: “Hiện tại Ngụy thái phó vừa hay vào tù, Tư Nghiêu dám chắc sẽ mượn cơ hội điều tra về vụ việc của cha mình, không chừng sẽ chui thẳng vào gặng hỏi Ngụy thái phó đấy. Chúng ta muốn vu oan cho Đoan vương, thì phải chuẩn bị sớm, phòng chuyện lộ tẩy. Hay anh tới Đại Lý Tự uy hϊếp Ngụy thái phó, ra tay trước đi?”

Hạ Hầu Đạm: “Ừm. Thực tế người tôi phái đi đã tìm được Tư các lão, nhưng cơ thể ông ấy đã suy yếu lâu năm, những năm này bị ức hϊếp ở cõi lưu vong, đã bị giày vò đến điên điên ngốc ngốc, không nhận ra ai nữa.”

“Thảm.”

“Quá thảm.”

Dữu Vãn Âm lắc đầu thở dài: “Anh không được điên một cách uổng phí đâu, phải đổ vỏ Đoan vương cho bằng được. Nhớ nói Tư các lão bị hắn ta hạ độc trên đường đón về, mới thành ra nông nỗi này ok?”

Hạ Hầu Đạm: “Ý hay.”

Hai kẻ chơi dơ vỗ tay.

Ngục của Đại Lý Tự chuyên dùng để giam giữ quan lớn phạm tội, càng đi sâu vào càng có người canh gác nghiêm ngặt. Ở nơi sâu nhất trong nhà giam tối thui tối mù, chỉ có vài bó đuốc chiếu sáng.

Ngụy thái phó ngồi trong góc tường, nghe thấy tiếng bước chân bèn nhìn hướng ra ngoài, trông thấy một đôi giày thêu rồng phủ kim tuyến.

Ngụy thái phó ngẩn người, vội quỳ xuống, vừa thuần thục tiến vào trạng thái nịnh hót bạo quân: “Thưa bệ hạ, oan cho thần quá! Thần phục vụ đất nước quên mình, một lòng chỉ muốn giúp bệ hạ bớt lo, giải quyết những bọn tiểu nhân kia…”

Hạ Hầu Đạm không chờ y nói đến câu thứ ba, đi thẳng vào chủ đề: “Ngươi thay trẫm làm một chuyện cuối cùng, trẫm có thể bảo vệ người nhà ngươi.”

Ngụy thái phó nghe xong là biết muốn mình chết tới nơi rồi, vội rặn vài giọt nước mắt: “Xin bệ hạ hãy nghe nội tình về việc này! Lúc đó Tuần diêm Ngự sử…”

Hạ Hầu Đạm lại ngắt lời: “Ngươi có biết là ai hại ngươi không?”

Ngụy thái phó: “…”

Ngụy thái phó nơm nớp lo sợ. Khuôn mặt của Hoàng đế ẩn trong bóng đêm, chỉ độc một bóng dáng mờ ảo. Chẳng hay tại sao, y lại tin chắc rằng đấy không phải biểu cảm của tên bạo quân mà y biết.

Hạ Hầu Đạm: “Chuyện hại ngươi, hạ lệnh là Đoan vương, thu thập chứng cứ là Tư Nghiêu. Ngươi có thể không nhớ rõ người này, cậu ta là con trai của Tư các lão, thay hình đổi dạng làm quân sư của Đoan vương, rất giỏi hại người.”

Ngụy thái phó kinh hãi: “Nó còn còn sống ư?”

Hạ Hầu Đạm cười gằn: “Ban đầu Tư các lão gặp sự cố, Đoan vương âm thầm cứu Tư Nghiêu, dạy cậu ta xem ngươi là kẻ thù suốt đời, trù tính mấy năm, mới hạ bệ được ngươi.”

Ngụy thái phó cúi đầu, cắn môi đến tứa máu.

Hạ Hầu Bạc!

Hắn nghe thấy âm thanh không mang theo cảm tình, gần như buồn bực ngán ngẩm của Hoàng đế: “Buồn cười nhỉ? Vị hoàng huynh tốt tính của trẫm, ban đầu cho ngươi mượn sức trừ khử nhà họ Tư, giờ đây lại mượn nhà họ Tư trừ khử ngươi. Quả nhiên là xử lý sự việc công bằng, đoan chính có một không hai.”

Ngụy thái phó dại ra.

Hoàng đế biết.

Hoàng đế mà biết ư?!

Năm đó y vào phe Thái hậu, y quá nhát gan, không có tác dụng lớn, lăn lộn nhiều năm đều chẳng gặt hái được gì. Đoan vương lén lút cùng y bàn bạc, khuyên y ra mặt kết tội Tư các lão, thậm chí còn giúp y ngụy tạo một đống chứng cứ phạm tội không chê vào đâu được.

Trong kiếp sống của Ngụy thái phó, đấy là lần duy nhất cầu giàu sang từ việc nguy hiểm.

Y thành công, lập được công lớn trước mặt Thái hậu, từ đây bước lên mây xanh.

Tất cả những điều này, Hoàng đế vẫn im lặng quan sát, giống như xem kịch sao?

Ngụy thái phó sợ run cả người, phút chốc mất hết can đảm, đến cả dũng khí thanh minh cũng mất sạch: “Thần đáng chết… Thần tự biết mình chẳng còn đường sống, thần chỉ muốn hỏi thêm rằng: Sao Bệ hạ có thể được biết việc này?”

Sau bao nhiêu năm, tên bạo quân bị họ xem như đồ đần mà dỗ dành, chẳng lẽ là giả ngây giả dại?