Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 29

Như thể sợ họ nuốt lời, cậu muốn chứng minh rằng cha già vẫn có giá trị, xứng đáng được cứu về.

Dữu Vãn Âm rất đau lòng, không nói cho cậu biết Tư các lão đã thành kẻ điên rồi, từ tốn bảo: “Bệ hạ rất coi trọng tài học của Tư các lão.”

Tư Nghiêu gật đầu, bất ngờ ho ra một ngụm máu, lấy hơi nói: “Lính sẽ mau chóng tới đây, nương nương à, tôi viết hết mọi kế hoạch của Đoan vương trong một quyển sách…”

Dưới lầu thình lình vọng lên tiếng hét của cung nhân: “Cháy rồi!”

Hạ Hầu Bạc không cử người đến truy sát Tư Nghiêu.

Hạ Hầu Bạc để người ta quăng mồi lửa, muốn diệt trừ Tư Nghiêu, bí mật mà Tư Nghiêu có thể mang theo, Tàng Thư Các Tư Nghiêu tìm tới để nương tựa, đốt sạch sẽ.

Dữu Vãn Âm chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, giỏi lắm, lửa ngùn ngụt, nổi rần rật quanh Tàng Thư Các, nhen khắp tứ bề.

Có xác của vài thủ vệ nằm gần đó, người phóng hỏa hiển nhiên là lính tinh nhuệ dưới tay Đoan vương, chỉ trong thời gian rất ngắn đã hạ gục được người canh gác, còn đổ dầu vào tòa nhà gỗ này. Giờ đây thế lửa hừng hực dâng lên vì bị gió tạt qua, lan thẳng lên tầng hai.

Có cung nhân hiện đang xách thùng nước chạy đến từ đằng xa, nhưng thiết bị chữa cháy ở niên đại này còn lạc hậu, trông cậy vào việc dập lửa, chẳng thà tự cứu mình thì hơn.

Dữu Vãn Âm bị khói tốc vào cay cả mắt, rướn tới cạnh Tư Nghiêu: “Phía dưới đầy lửa rồi, không nhảy cửa sổ được đâu, giờ chỉ còn cách chạy xuống cầu thang rồi xông ra ngoài thôi!”

Cô nhớ lại kiến thức trốn hỏa hoạn thông dụng ở trường năm đó, cởi y phục lỉnh kỉnh ném xuống đất, nhắc ấm trà lên xối ướt người, lại đi c ởi đồ của Tư Nghiêu: “Cởi!”

Tư Nghiêu vốn đang đứng và chỉ mới chực đổ, bị cô đẩy, trực tiếp ngã xuống đất.

Dữu Vãn Âm: “…”

Trong Tàng Thư Các, chỉ có vật dễ cháy, dưới lầu đã là biển lửa, tiếng kêu thảm của cung nhân vang mãi bên tai.

Tư Nghiêu ho ra máu từng ngụm, thần sắc lại hết sức trấn định: “Nương nương hãy nghe tôi nói.”

Dữu Vãn Âm hai mắt rưng rưng, lại run rẩy lấy khăn tay tùy thân ra, nó cũng ướt nhẹp.

Tư Nghiêu: “Đoan vương nào ngờ, tôi không hề mang quyển sách kia theo. Nó đang nằm ở Ngụy phủ, tôi thuận tay giấu nó lúc đi tra án.”

Nước trà nóng nay đã lạnh, Dữu Vãn Âm nhặt áo ướt phủ lên người, lại dùng khăn ẩm bịt miệng mũi lại.

Tư Nghiêu: “Ba thước bên ngoài cửa sau phòng bếp, đi tới là đào được. Đoan vương sẽ quan sát cả hai, đừng đi tìm nó ngay mà hãy chờ ít nhất bảy ngày…”

Dữu Vãn Âm xoay người chạy về phía cầu thang.

Tiếng nói đứt quãng của Tư Nghiêu nhỏ dần: “Chạy đi, gặp người nào cũng đừng dừng lại, đi tìm bệ hạ… sống tiếp…”

Tàng Thư Các xây ở nơi nhiều nước, chính là vì phòng cháy.

Bấy giờ bọn cung nhân múc nước trong ao, thay nhau giội tưới về phía cửa chính, nhìn chung đã dập được một phần lửa, đang gọi với vào trong, chỉ thấy một bóng người chạy thục mạng ra ngoài, y phục trên người đã bốc cháy.

Dữu Vãn Âm băng qua tất cả cung nhân, nhảy thẳng vào trong ao.

“Dữu Phi nương nương!” Cung nhân vội vàng bổ nhào qua, đưa tay kéo cô lên bờ.

Tóc Dữu Vãn Âm bị cháy, vài chỗ trên da bỏng rát, hai mắt ngỡ ngàng đứng tại chỗ, sợi dây lí trí đã bị đốt đứt. Cô run rẩy, tai chỉ còn âm thanh không thôi vang vọng của Tư Nghiêu: “Có gặp ai cũng đừng dừng lại…”

Có cung nữ kinh hoàng nói gì đó, chạy tới định nâng cô.

Dữu Vãn Âm chỉ cảm thấy mặt mày của tất cả mọi người rất dữ tợn, cô hất tay cung nữ ra, lảo đảo chạy về phía cung.

Cô không rõ mình đang định đi đâu, chỉ biết không thể dừng lại, phía sau là hồng thủy mãnh thú.

Dữu Vãn Âm chạy đến thể lực cạn kiệt, vô tình vấp chân, cuối cùng ngã oạch xuống đất.

Cô ngẩng đầu, thấy được một người hoàn toàn không muốn gặp bây giờ.

Tạ Vĩnh Nhi tựa hồ sốc trước bộ dạng của cô.