Hai người trò chuyện được một chút thì giờ ăn chiều cũng đến. Tuấn và Trinh cùng nhau đi đến căn tin để ăn cơm.
Mới vừa bước vào, mấy cô trong bếp thấy Tuấn liền mừng rỡ reo lên:
“Tuấn ơi! Con ơi! Mừng quá! Con vẫn còn ở đây.”
Trinh hơi ngơ ngác: “Đây là anh Tuấn các cô nói với con lúc nãy sao?”
“Đúng rồi đó con. Cậu này vừa ngoan vừa giỏi.” Tuấn nghe mấy cô khen, anh cười mỉm mỉm.
“Cười cũng đẹp trai nữa? Cô mà trẻ lại chừng hai chục tuổi chắc cô cua con quá á Tuấn.”
“Các cô chọc con hoài.” Tuấn đỏ mặt vì ngượng. Tuy trên thao trường Tuấn rất mạnh mẽ và nghiêm túc, nhưng trong đời sống thường ngày anh rất bình dị và dễ gần gũi.
Nhìn hai cô cậu đi chung một cô trong bếp tò mò hỏi:
“Ủa mà tại sao hai đứa con quen nhau hay vậy?”
“Dạ đồng chí Tuấn đây là cấp trên của con đó cô.” Trinh nhanh nhảu đáp.
“Thật vậy sao. Tốt quá rồi! Có Tuấn đây làm cấp trên của con, tụi con cũng an tâm. Cô chỉ sợ mấy cậu tâm tà quản lý con thôi.”
“Cái bà này nhiều chuyện nữa.” Cô bếp còn lại khều cánh tay cô đang nói và nhắc nhẹ.
“Ờ tôi quên. Cảm ơn bà đã nhắc.”
Hai cô đưa hai khay cơm cho Tuấn và Trinh. Mấy cô còn xì xầm:
“Hai đứa này đẹp đôi quá đi! Nhìn nhan sắc tụi nó mà thấy mê.”
Tuấn và Trinh thì đều nghe được lời cô trong bếp nói vậy. Và điều đó làm cho cả hai bắt đầu có sự chú ý lẫn nhau. Tuấn bắt đầu thấy quý cô nàng cấp dưới của mình. Còn Trinh sao cô thấy con tim mình đang rung động. Không lẽ cô đã thích chàng thiếu úy này rồi chăng! Trinh chẳng biết rõ lòng mình đang muốn gì nhưng bây giờ cô chỉ mong được gần gũi bên cạnh Tuấn thôi.
“Reng! Reng! Reng!” Tiếng chuông báo giờ ăn chiều đã kết thúc. Các chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp khay ăn cơm. Họ đi rửa muỗng nĩa cá nhân cho sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm lao động. Nhiều chiến sĩ nam đã để ý đến sự có mặt của Trinh.
Trinh thì cảm thấy sợ mấy anh em chiến sĩ trong đây nên cứ đi theo Tuấn miết. Cô không rời anh nửa bước. Như hình với bóng, anh đi đâu cô đi theo đó. Chỉ có tắm rửa và đi vệ sinh thì không theo thôi.
Công việc lao động dành cho các chiến sĩ mới là quét mấy cái lá rụng trước sân xi măng nên cũng không là gì quá khó. Tuấn thì huấn huyện cả ba phòng gồm 45 chiến sĩ, trong đó hai phòng chiến sĩ nam là 44 người, chỉ có mỗi Trinh là bóng hồng duy nhất.
Thấy Trinh nhiều chiến sĩ cứ bao vây hỏi thăm. Trinh cũng lịch sự đáp lại, nhưng cô chỉ trả lời cho có để xong chuyện. Những câu hỏi gạ gẫm thì cô đành im lặng. Vì cũng là người mới với nhau nên mấy nam chiến sĩ này cũng không làm khó Trinh mấy.
Sau buổi lao động Trinh là người được Tuấn khen nhiều nhất vì quét sân rất sạch. Cô thích thú mừng thầm trong bụng, cứ cười mỉm mỉm hoài. Xong xuôi hết mọi thứ tới khoảng thời gian vệ sinh tắm rửa, giặt giũ cho mọi người thì Trinh đi tìm Tuấn để cảm ơn. Cô gái non nớt chưa hiểu hết rõ luật tại môi trường quân đội nên đến trước phòng Tuấn, thấy cửa hé hé nên cô lẻn vào.
Trời ơi! Trinh phải la lên cái á khi thấy chàng trung úy khôi ngô đang cởi trần. Body của anh ta thật nóng bỏng. Những giọt mồ hôi ướt đẫm đang lăn dài trên làn da bánh mật. Múi bụng tới tám cái săn chắc rõ nét, vai u thịt bắp. Cặp ngực to khỏe vuông vức. Có lẽ là anh ấy rất tuân thủ về chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện hình thể. Nghĩ tới đây, Trinh càng ngưỡng mộ cấp trên mình hơn.
Trinh cố gắng để đầu óc mình quên đi cái hình ảnh lúc nãy. Cô không thể bị đứng hình và mê mẩn trước vẻ đẹp của Tuấn được. Thấy Trinh, chàng trai cao 1m85 ấy không những không mắng cô mà còn nhoẻn miệng cười. Anh nhanh chóng lại khép cửa lại nhằm tránh sự dòm ngó của những người khác. Miệng anh cười trông thật đẹp trai, để lộ hai cái má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh cực duyên.
Trinh vẫn đứng khựng đó, tay chân khép nép.
Tuấn bỗng thét lệnh lên làm tim cô muốn rơi ra ngoài.
“Sao, đồng chí vào đây cấp bách tìm tôi có chuyện gì không? Đồng chí cứ thoải mái, tay chân thả lỏng, không cần phải khúm núm như vậy.”
“Dạ... dạ... tôi đến... để... để...”
“Để xem bộ dạng của tôi lúc này à.”
“Dạ không... không phải.” Trinh phẩy tay lia lịa.
“Vậy là gì?”
“Tôi đến để cảm ơn Trung đội trưởng vì lúc nãy đã khen ngợi tôi.”
Tuấn bật cười. Rồi giải thích cho Trinh hiểu cái lời khen anh dành cho cô lúc ấy bởi vì cô xứng đáng nhận được chứ không phải anh ưu ái gì riêng cho cô hay thấy cô là nữ mà khen cho có để động viên. Anh cũng dặn cô không cần khách sáo như thế này nữa vì vào đây cứ nghe khen chê hoài, mà có muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi thì nói luôn lúc có những đồng chí khác có mặt ở đấy chứ đừng có đợi tới lúc này rồi mới lên gặp riêng. May mà Trinh là người mới, lại là nữ, thêm cái Tuấn cũng dễ do anh mới nhận nhiệm vụ như thế này lần đầu nên chưa gắt gao bằng những người đàn anh đi trước. Anh chỉ nhắc nhở và dặn dò như thế cho Trinh hứa.