Tuấn tiến lại sát Trinh hơn làm cô phải rụt người bẽn lẽn. Cái ngực trần của anh đang áp sát cô hơn. Tuấn thỏ thẻ với cô là đồng chí đã hiểu rõ chưa.
Anh cũng làm cô hết hồn. Trinh lấy lại bình tĩnh mà hô lên: “Thưa Trung đội trưởng, tôi đã hiểu.”
Trinh nhanh chóng chào anh rồi mở cửa ra ngoài. Mồ hôi trong người cô lúc ấy cũng ứa ra ướt đẫm.
Sau đó, Trinh đi tắm và giặt đồ. Kể từ giây phút nhìn thấy trung úy Tuấn trong bộ dạng như thế khiến đầu óc Trinh cứ nhớ mãi hình ảnh ấy. Nhất là cái nụ cười tươi rói.
Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh Trinh tới lúc ngủ. Trong đêm, cô nằm mơ thấy mình lại được chạm mặt với Trung đội trưởng. Anh cười, rồi mời cô ngồi trên giường của anh. Trinh được được nắm tay, sờ vào mái tóc. Trinh ngượng ngùng, bẽn lẽn, hai má đỏ ửng, tim đập nhanh. Cô mơ như thật, rồi lẩm nhẩm trong miệng mộng du.
Trong lúc đang tuần phòng thì Tuấn nghe được trong phòng Trinh có âm thanh lạ phát ra. Anh sợ là cô đang bị ai đó làm chuyện đồϊ ҍạϊ hay cô lén dấu thiết bị điện tử coi phim. Không nói không rằng, anh đẩy cửa vào soi đèn pin ngay chỗ Trinh ngủ thấy cô đang nằm quằn quại trên giường, hơi thở hổn hển. Hai tay bấu víu vào gối nằm.
Thấy vậy, Tuấn lắc đầu cười nhẹ:
“Cô này, ngủ cũng lạ nữa."
***
Bất ngờ Khả Trinh gọi lên ú ớ. Tuấn nghĩ Trinh bị bóng đè nên tính đứng canh một hồi xem tình hình. Nhỡ đâu cấp dưới có hoảng sợ thì cũng có anh bên cạnh.
Trinh vẫn ngắm mắt đó, miệng thì ú ớ mãi nhưng từ ngữ không thành vần. Rồi bớt chợt miệng cô gái phát ra một từ, cứ liên tục mấy lần làm cho Tuấn đứng sững lại: "Tuấn, Tuấn, Tuấn,..."
Người anh lúc ấy cứng đờ. Hai cái tay mộng du của Trinh kéo lấy cánh tay anh kéo xuống rồi ôm trúng đầu Tuấn. Đầu chàng Trung úy bị ấn xuống người Trinh. Hơi ấm từ người cô gái thoát ra làm anh ngài ngại.
Giây phút này, Tuấn cũng không biết mình đang hành động gì nữa. Làm theo Trinh hay tách người ra? Hơi thở hổn hển của Trinh làm cho cảm xúc của chàng Trung đội trưởng thêm khó xử. Là đàn ông cơ mà, lại còn trẻ trung nữa, làm sao thoát khỏi sự quyến rũ đến mê dại của một bóng hồng xinh đẹp đang kề bên. Tuấn cố nhướn người lên, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cấp dưới. Ánh đèn pin nhập nhoạng. Tuấn thấy Trinh đẹp một cách kiêu sa.
"Không, không thể." - Tuấn tự dặn lòng rồi nhích người lên, quyết tâm đứng dậy.
"Mình đến đây để kiểm tra phòng, chứ không thể làm việc riêng." - Tuấn cố gắng nhớ lại nhiệm vụ, tự nhắc nhở bản thân cho thật nghiêm túc với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Chàng thiếu úy nhanh chóng rời khỏi phòng cô nàng cấp dưới. Anh sẽ đi kiểm tra tiếp những phòng xung quanh. Những căn phòng đó cũng đang cần anh đến. Lúc này, mồ hôi trên trán Tuấn ứa ra. Có thể là nực và cũng có thể là bối rối?
Trong phòng, Khả Trinh vẫn nằm đó trong cơn đồng sàng dị mộng của riêng mình.