Trinh giới thiệu bản thân mình lần nữa. Đợt này có Trung đội tưởng trực tiếp giám sát nên cô đã an tâm hơn. Hiếu là một người cầu toàn nên rất khó tính trong từng chi tiết. Nhìn anh ta quát các nam đồng đội khác khiến cô cảm thấy khá lo sợ. Cô tự dặn với lòng mình và phải tập trung cao độ, học cho nhanh, nhớ cho chuẩn, để không phải mắc sai lầm. Thà là con trai có đông cách mấy cũng ít bị để ý. Đằng này chỉ có mỗi cô là nữ, nên có vấn đề gì xảy ra thì biết bao nhiêu cặp mắt khác dòm ngó.
"Nếu vậy thì xấu hổ lắm!" - Trinh nghĩ ngợi.
Đức Hiếu cứ thế ra oai, bắt cô gái trẻ tập hít đất không khác gì các chàng trai khác. Điều ấy vô tình chạm ngay vào ánh mắt của Đại đội trưởng. Ông có vẻ rất tức giận, điều lệnh cho Trinh ngừng. Giọng ông hét lên như một mãnh thú đang gầm rú khiến Trinh hoảng sợ. Ông bắt cô đứng dậy, bước đều cho ông xem. Trinh vừa mới hít đất xem nên còn choáng váng, đi không vững, dáng hơi khom:
“Đồng chí Khả Trinh đi đứng kiểu gì thế! Thẳng lưng lên mà đi dứt khoát.” - Đại đội trưởng càng lúc càng hét lên. Lúc ấy Trinh đỏ mặt. Giá mà cô biết độn thổ, cô sẽ chui liền ngay xuống dưới nền gạch xám xịt kia để không một ai thấy được cảnh tượng này.
Giờ đây cô chỉ biết cố gắng rướn thẳng người lên đi. Phần về Đức Hiếu, anh đứng xanh mặt mày, mặt cắt không còn một giọt máu, chuẩn bị chờ lệnh điều động lên phòng gặp riêng cấp trên.
***
Ở bên ngoài mọi người cũng đã tập luyện xong nên Đức Hiếu bị Đại đội trưởng gọi lên phòng họp gấp. Riêng Khả Trinh vẫn đứng một góc loay hoay, cô chẳng biết sẽ làm gì, nói chuyện với ai. Ở đây toàn nam với nam, chẳng có một bóng nữ nào để tâm sự. Nếu là con trai thì chắc hẳn phải là người yêu để cô úp mặt vào bờ vai vững chãi của chàng trai ấy thổ lộ tâm tình.
Lòng Trinh bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi nghi vấn:
“Liệu môi trường này có phù hợp với mình không nữa? Sao mà khó thở quá khi ở đây toàn các anh con trai? Mình sợ nhất là sự khác biệt như thế này? Nơi đây sao nguy hiểm hơn mình tưởng tượng quá? Có lẽ các cô trong bếp đã nói đúng.”
Mơ hồ, Trinh tự nhủ với bản thân cô là không được có những suy nghĩ tiêu cực. Cô không phải sợ khi mình là độc nhất. Bản thân miễn sao không kiếm chuyện với ai thì chẳng ai kiếm chuyện lại với cô. Nhiệm vụ là hãy cố gắng tập trung luyện tập và nghe theo lời chỉ dẫn của cấp trên.
***
Khả Trinh lại ngay chỗ ghế đá ngồi một mình đợi tới giờ cơm trưa, trong khi mấy đồng chí nam đều bị bắt đi nhổ cỏ. Trinh là nữ và mới nữa nên tạm thời được ưu tiên lựa chọn muốn đi hay là không? Và cuối cùng Trinh chọn được ngồi nghỉ ngơi để tịnh lòng lại. Với lại đi nhổ cỏ ra khu đất đó chiều vắng như thế này, hơi xa nơi tập trung, không có cấp trên đi theo, cô lo là sẽ bị các đồng chí nam kia đυ.ng chạm. Phần cô cũng cảm thấy hơi mệt trong người, mọi điều nó cuốn nhanh quá khiến cho Trinh theo muốn hụt hơi.
Bỗng có một chàng trai cao to tầm 1m85 tiến lại chỗ Trinh ngồi. Anh nở nụ cười với hàm răng trắng sáng, khuôn mặt hiền hậu điển trai. Anh giờ bàn tay mình ra với ngỏ ý bắt tay cô và miệng cất tiếng:
“Chào đồng chí Khả Trinh.”
Trinh hơi giật mình nhẹ. Cô cũng đứng dậy đưa tay ra bắt với chàng trai kia. Nhìn anh ta đeo quân hàm ngay ngực áo chắc cũng là một cấp trên ở đây rồi. Trinh chỉ mới kịp đáp lại lời chào, chưa kịp hỏi thêm gì hết thì chàng trai kia đã đưa tay ra bắt với Trinh:
“Tôi xin được giới thiệu họ tên mình là Hoàng Gia Tuấn, năm nay hai mươi mốt tuổi, quê quán thủ độ Hà Nội.”
Trinh hơi bất ngờ vì chàng trai này. Anh ta giới thiệu quê ở Hà Nội nhưng nói giọng Nam rất ngọt. Trinh có hỏi tại sao thì anh ta có tiết lộ là anh học tập và làm việc trong miền Nam này được tầm mười năm rồi nên đã quen với phương ngữ nơi đây. Giọng Hà Nội anh vẫn còn nói được, rất chuẩn. Nhưng đúng người anh mới nói thôi. Chứ trong đây ai cũng nói giọng Nam, anh không thể mang tiếng mẹ đẻ mình ra mà nói chuyện với mọi người được, đôi lúc sẽ không hiểu lắm làm mất thì giờ phải giải thích cho nhau.
“Tôi nhận nhiệm vụ sẽ là Trung đội trưởng của cô Trinh đây.”
“Còn anh Hiếu?”
“À, cô không cần bận tâm đến đồng chí ấy. Vì đồng chí Hiếu đã có nhiệm vụ khác rồi.”
Thật ra là Đại đội trưởng đã đoán ra được Hiếu sẽ không hợp để hướng dẫn Khả Trinh. . Nên tốt nhất là ông cho họp gấp đồng chí Hiếu và giao nhiệm vụ quản thúc cho anh chỉ hướng dẫn các chiến sĩ cũ. Chiến sĩ mới trong đó có Khả Trinh sẽ giao cho một đồng chí khác quản thúc.
***
Trinh cùng Tuấn ngồi xuống ghế đá cạnh nhau Mặt Tuấn điển trai, toát lên vẻ hiền lành dễ mến. Tay chân Tuấn nhìn cũng chắc nịch chắc tập luyện chăm chỉ lắm. Sống mũi anh cao dọc dừa nhìn mà mê mệt. Đôi môi đo đỏ căng mọng.
Anh chiến sĩ trẻ ngồi tâm sự cùng với Trinh khiến cô cảm thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Anh luôn rất lịch sự hỏi han cảm xúc của Trinh khi bước vào đây như thế nào? Cô tin tưởng chàng trai này mà kể hết cho anh nghe.