Sẽ Yêu Ai Trong Cả Bầu Trời

Chương 3: Buổi tập đầu tiên

Tiếng chuông báo hiệu giờ tập hợp cũng đến. Những cậu con trai khỏe mạnh tập luyện mỗi ngày xông xáo chạy ra khỏi phòng như đàn ong vỡ tổ. Ai cũng tranh thủ mặc trang phục vào, mang giày và đội mũ lên đầu. Đó là những quân nhân cũ. Họ đã ở đây từ mấy tháng trước, thậm chí là cả năm trời nên quá quen với việc này.

Còn đối với những người mới vào như Khả Trinh thì cảm thấy khá lo lắng vì cái tiến độ khẩn trương của tập hợp quân ngũ. Trinh hơi lo vì chân yếu tay mềm hơn các anh em nam giới. Nên cô đợi mấy chàng trai chạy ra bớt thì cô mới đi ra.

Trinh mở hé hé cửa phòng nhìn ra bên ngoài thấy mấy anh trai cao to chạy lướt qua, tướng tá anh nào cũng đẹp hết. Tuy đã mặc quân phục vào hết nhưng cô đoán sau những lớp vải kia che đậy kia là cái thân thể cường tráng, hừng hực sức trai. Trinh tự nghĩ rồi tự thấy nong nóng trong người. Tự nhiên mồ hôi trán cô chảy ra. Cô giật thột, lấy tay vả nhẹ vào hai bên má cho tỉnh, miệng lẩm bẩm:

“Không được, không được bị những quân nhân ở đây hút hồn nhanh đến thế được. Trinh ơi Trinh, đám bạn biết được sẽ cười mày mất.”

Sau khi thấy mọi người đã ra sân sắp hết thì Trinh mới bắt đầu mở cửa bước ra. May mắn là phòng cô ở dưới đất nên bước ra cái là tới chứ không thục mạng.

Trinh mới vừa bước ra tới thì bị Trung đội trưởng bắt đứng qua một bên cùng một số nam quân nhân khác. Anh ta hô khẩu lệnh rồi cho hàng ngũ ngay hàng thẳng lối, điểm số và báo cáo với Đại đội trưởng.

Đại đội trưởng nhìn thấy Trinh nên đi xuống tới tận chỗ cô đứng hỏi:

“Cô gái này sao lại ở đây?”

Trinh bối rối giữa một bầy con trai đang ngó mắt nhìn mình và cả câu hỏi của Đại đội trưởng:

“Dạ em mới nhập ngũ.”

“À... Thế sao, mà nhớ là không xưng hô bằng em nhé! Mà phải xưng là “tôi” và gọi tôi đây là “Đại đội trưởng”. Nữ đồng chí hiểu không?

“Dạ vâng em hiểu... A nhầm “tôi” hiểu.

Cái sự ngây thơ bối rối nhầm lẫn ấy của Khả Trinh nó làm cho mọi người ở đó phải bật cười. Đại đội trưởng còn không nhịn nổi, phải cười mỉm. Xong ông nói với Trung đội trưởng cho phạt chiến sĩ cũ mỗi người là ba mưới cái hít đất khi tập hợp trễ. Còn chiến sĩ mới thì chưa rõ luật nên chỉ nhắc nhở. Trinh may mắn cũng nằm trong số chỉ bị nhắc nhở đó. Nhưng cô cảm thấy nỗi sợ bắt đầu lan dần. Không biết tiếp theo đây cô sẽ phạm lỗi gì nữa. Mới vô chưa biết gì đã dính lỗi rồi.

Vì có người mới nên Đại đội trưởng muốn các chiến sĩ mới tự giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán cho mọi người đều biết. Tới lượt Trinh cô hơi ngại rồi cuối cùng cũng dõng dạc hô to:

“Tôi tên Triệu Ngọc Khả Trinh, 18 tuổi, quê quán Bình Dương.”

Một vài chiến sĩ thích thú la lên: “Chào nữ đồng chí.” Nhưng họ lại không dám nói thêm mấy từ “trẻ trung, xinh đẹp” trước mặt Đại đội trưởng vì sợ bị phạt.

“Người đẹp Bình Dương kìa mọi người.” Có chiến sĩ mới chưa biết luật, vì quá hào hứng nên lỡ miệng phán.

Trung đội trưởng bắt đầu hướng dẫn cho những người mới như Trinh cách đứng vào hàng ngũ, chỉnh đốn trang phục. Anh ta luôn làm mẫu và chỉ dẫn nhiệt tình, còn bắt ra những điểm sai để cho những chiến sĩ mới khắc phục, sửa lại cho đúng.

Trinh là con gái nên động tác bước đi đánh tay không dứt khoát như các anh nam nên hay bị lôi ra ngoài tập riêng.

Trời còn nắng nên mồ hôi đổ ra người cô như tắm. Dù cho bức bối, khó chịu nhưng Trinh vẫn cố chịu đựng. Đây là môi trường, không có quá nhiều thì giờ để dung túng cho mấy đứa bánh bèo, yếu đuối.

Cô gái bắt đầu lúng túng. Đại đội trưởng để ý thấy nên bảo Trung đội trưởng bước lại xem. Trung đội trưởng giới thiệu với Trinh rằng anh ta tên là Phương Đức Hiếu, công tác tại đây cũng đã hơn ba năm rồi.