Ngủ được một chút, Khả Trinh giật mình tỉnh giấc. Thời tiết mùa này thật oi bức, mới ngủ có xíu mà mồ hôi nó chảy ướt cả mặt mày, xuống cổ rồi thấm đẫm cái áo trong. Cô gái mới mười tám ngồi chồm dậy lấy cái bọc khăn giấy mang theo móc ra vài miếng lau mình.
Cô cảm thấy người ngứa ngáy nên nghĩ chắc phải đi tắm cho mát mẻ. Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ tập hợp, chắc không trễ lắm đâu. Khả Trinh nghĩ ngợi lung tung rồi quyết định lấy bộ đồ mới ra thay.
Từ chỗ của Trinh đến nhà tắm phải qua đến ba cái phòng của các chiến sĩ nam. Giờ này cũng may mắn là mấy chàng trai đang nằm ngủ trong phòng hết rồi. Khả Trinh lịch sự đi nhẹ nhàng nhằm tránh phát ra tiếng động ít nhất có thể để không làm cho những chàng trai kia thức giấc.
Lúc vào quân khu tới giờ, ngoài anh sĩ quan hướng dẫn cho cô ra thì chẳng có ai biết sự tồn tại của Khả Trinh. Những chàng trai ở đây đã thấy cô nhưng họ cứ nghĩ cô là người thân của anh sĩ quan đó lên đây thăm nên cũng chẳng để ý tới nhiều. Nếu những anh chàng còn mơn mởn thanh xuân này biết được Khả Trinh là cô gái duy nhất đến nhập ngũ, chắc họ tranh nhau giành cô mất.
Với những bước chân điêu luyện rón rén như một con mèo của mình, Khả Trinh đã đến được nơi cô cần đến. Người đầu tiên cô gặp là mấy cô trong bếp đang chuẩn bị nấu bữa cơm chiều cho các chiến sĩ.
Thấy Trinh thập thò, một cô hỏi thăm:
“Con gái đi vệ sinh hả?”
“Dạ cô.”
“Nhìn con lạ quá! Con là người thân của bộ đội trong đây hả?”
“Không phải cô ơi. Con là quân nhân mới nhập ngũ.”
“Dữ dằn vậy con. Nào giờ cô mới nghe con gái nhập ngũ nhe.”
“Bà này quê mùa quá! Mấy tháng trước cũng có mấy cô nhập ngũ đó. Mà ở đây thấy bất tiện nên chuyển đi chỗ khác rồi. Bà mới vô đây làm nên không biết đó.” Một cô khác nghe xong lên tiếng.
“Vậy hả? Ai biết đâu?”
Khả Trinh nghe cô kia nói cái gì bất tiện nên tò mò hỏi:
“Sao ở đây bất tiện vậy cô?”
“Thì... thì... con trai đông thấy bất tiện.” Cô làm bếp ấy nói cho qua chuyện, trong lời nói cô ngập ngừng và ánh mắt của cô có vẻ như che giấu một chuyện gì đó mờ ám nhưng không tiện nói ra.
Cô ta lại nói tiếp: “Con là con gái nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Mà cô nghĩ bây giờ an ninh hơn rồi chắc không sao đâu.”
“Dạ cô.”
“Mà con đi tắm hả?” Cô đầu tiên hỏi Trinh lúc nãy hỏi.
“Dạ, con đi vệ sinh sẵn tắm luôn. Trời oi bức quá, mình mẩy con dơ hết rồi cô ơi.”
“Ừ vậy vô tắm đi, mà con giặt đồ phơi đỡ bên mấy cô hay ở gần phòng nha, tránh để cho mấy cậu con trai phát hiện.” Cô thứ hai hỏi.
“Sao vậy cô.”
“Thì tụi nó biết ở đây có con gái nhập ngũ lại làm loạn lên. Có cậu đã từng giấu đồ của mấy cô trước làm mấy cổ kiếm không được, không lóc quá trời.”
“Trời! Có chuyện vậy nữa hả cô.”
“Có chứ!”
“Con cứ nghĩ là vô môi trường này sẽ được quản lý nghiêm khắc nề nếp kỷ luật lắm.”
“Ừ thì đúng là nề nếp kỷ luật nghiêm khắc đó nên tụi nó giấu lén qua mặt được chỉ huy hết hà. Nói vậy chứ cũng có mấy cậu trai vừa đẹp trai, lịch sự, dễ thương, lễ phép. À có cậu Tuấn học hành chăm chỉ, tập luyện giỏi nhất ở đây, mới ra quân nhưng cậu xin ở lại phát triển tiếp. Cô cứ tưởng cậu ấy đi rồi, mấy cô buồn chết, ai dè nghe tin cậu ấy ở lại, ai cũng vui hẳn ra. Phải không anh Thớ.”
“Ừ ừ...” Chú Thớ đáp – chú này bên khâu lấy nguyên liệu và phục vụ nước uống cho các chiến sĩ, giờ cũng đang ở căn tin quân khu phụ cùng mấy cô chế biến đồ ăn cho kịp lúc. Trong khu bếp có tới sáu cô làm đồ ăn luân phiên nhau và ba chú cũng làm công việc giống chú Thớ. Mỗi buổi sẽ là ba người làm, hai cô, một chú.
Khả Trinh dạ vâng rồi vào nhanh trong nhà tắm. Ở đây không có máy nước nóng như ở nhà nên cô mất khoảng năm phút ngâm tay chân vô nước lạnh rồi mới làm quen được. May mà Trinh cũng đã kịp tắm với giặt đồ. Còn hai mươi phút nữa là tới giờ tập hợp. Trinh vắt cho khô nước bớt bộ đồ mới giặt rồi đem về phòng mở cái cửa sổ sau phơi tạm ở đó, hong gió hong nắng cho mát.
Vì là cô gái độc nhất ở đây nên Trinh được phát đến bốn bộ quân phục. Vậy là mỗi ngày cô sẽ mặc một bộ và thường xuyên giặc sạch sẽ. Vào ngày nghỉ có thể mặc đồ thường nhưng sẽ là quần dài và áo thun có tay màu xanh lá cây.
Trước khi về, một cô trong căn tin còn khen ngợi về nhan sắc của Trinh kèm theo lời nhắc nhở:
“Con gái nhà ai mà xinh đẹp quá! Mà con nhớ mặc áo kín vào, tránh tạo sự chú ý đến các cậu quân nhân nam. Như vậy sẽ không tốt đâu."