Hôm nay là ngày đầu tiên cô gái mười tám tuổi Khả Trinh quải cái ba lô con cóc lên vai để vào quân khu nhập ngũ. Cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướиɠ đang hiển hiện rõ nét trong ánh mắt của cô gái trẻ.
Khác với bao đứa bạn khác của Khả Trinh, họ chọn con đường học vấn tiếp tục hay cùng lắm là lấy chồng. Chỉ có mình Trinh được xem là “quái lạ” nhất khi lựa chọn môi trường quân đội là nơi ấp ủ thanh xuân của mình.
Mấy đứa bạn thấy Trinh chọn môi trường quân đội làm cho họ cũng hết sức bất ngờ. Họ chọc ghẹo cô bằng những lời nói xuôi thốt ra từ miệng:
“Bộ mày thích cầm súng lắm hả Trinh?”
“Vô trong đó trai đẹp đẹp, thơm ngon không mặc sức mà lựa, lo gì ế hé Trinh.”
“Coi chừng mới ngày đầu lại có người yêu.”
Biết bao nhiêu lời nói ra trước mặt cô gái trẻ nhưng Trinh đã có lý tưởng cho riêng mình. Cô quyết tâm phải vào được trong đó bằng mọi giá để cho bản thân cứng rắn hơn. Cô đã tập chạy bộ và yoga trước khi được lệnh nhập ngũ để thân hình khỏe khoắn hơn, rồi nắn nót từng chữ kể nguyện vọng trong cái tờ đơn xin xét tham gia quân ngũ.
Cuối cùng, mọi thứ đã hoàn thành và Khả Trinh chính thức trở thành tân nữ quân nhân.
***
Trinh đi men bên bờ hồ trong quân khu. Nơi này sao rộng rãi quá! Đi nãy giờ cũng mỏi cả hai chân. Hôm nay tốp nam nhập ngũ cũng khá đông. Nhưng nữ chỉ có mình Trinh nên cô được sắp đi lối khác tránh chạm mặt.
Đang mơ về đường đi nước bước thì bỗng một sĩ quan đến vỗ vào vai cô hỏi:
“Cô là Khả Trinh đúng không?”
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Cô nhanh chóng đi theo tôi.”
Khả Trinh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên đi theo người sĩ quan đó. Ông ta dẫn Trinh đến một cái phòng rộng rãi, nơi đây chắc đủ cho chục người, rồi căn dặn:
“Đây là nơi ngủ của cô. Vì mùa nhập ngũ này chỉ có cô là nữ nên cô sẽ ở một mình. Nhớ là tối đến khóa cửa cẩn thận vì sát tường và xung quanh toàn là phòng của các chiến sĩ nam. Để giữ gìn tài sản và thân thể cô hãy nhớ lời tôi dặn.”
Trinh còn chút thắc mắc:
“Vậy em sẽ đi vệ sinh ở đâu ạ?”
“Đi thẳng quẹo phải là nhà vệ sinh dành cho chiến sĩ nữ và đội ngũ bếp ăn, cô có thể vào đó tắm rửa giặt đồ. Lưu ý giờ giấc quân đội mà thực hiện cho đúng nhé!”
“Dạ vâng.”
Sĩ quan còn nhắc cho Trinh một điều nữa là:
“Cô sẽ có cấp trên của mình hướng dẫn. Người đó sẽ là nam, có thể là một chiến sĩ trẻ mới hoàn thành xong chương trình quân sự ở đây, được phong hàm và huấn luyện. Nếu vậy cô có ngại không?”
“Dạ... chắc không đâu ạ.”
“Ngại gì tầm này nữa... Đã nộp đơn tự nguyện vào đây chắc tôi nghĩ đồng chí đây không sợ con trai đâu.” Nghe xong, Trinh nhoẻn miệng cười.
Sau đó, sĩ quan hướng dẫn cho Trinh từng vật dụng trên giường để cô biết sử dụng. Anh ta chỉ cho cô chiến sĩ mới này cách xếp nội vụ, mắc mùn và để giày dép như thế nào cho đúng. Anh còn căn dặn là khoảng hai tiếng nữa là sắp đến giờ tập chiều nên có mệt thì nằm nghỉ xíu, tới khi có lệnh thì tập trung.
Ở trong môi trường quân đội chắc chắn là mỹ phẩm và điện thoại sẽ bị tịch thu. Cô đưa hết tất cả cho anh sĩ quan.
Khi anh ta ra khỏi phòng thì Trinh bắt đầu sắp xếp lau dọn lại giường chiếu để mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp.
Cô sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi xíu cho tới khi tiếng chuông gọi tập trung vang lên. May mà trên tường có cái đồng hồ treo nên giờ giấc cô cũng không phải quá lo lắng cho mấy.